Chap 2

285 32 0
                                    

Từ đó,Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân sống với nhau dưới mái nhà tranh,hắn cũng biết là không nên làm phiền họ nên cũng chọn cách rời khỏi mặc dù gã nói là hắn có thể ở lại đây.

Thời gian thấm thoát trôi qua hai năm,gã và Dịch Văn Quân đã có với nhau một đứa con trai đặt tên là Diệp An Thế.

Diệp Đỉnh Chi để An Thế nhận hắn làm nghĩa phụ mà hắn cũng rất vui vì điều đó,khi tiểu An Thế lớn hơn một chút chính hắn sẽ truyền kiếm pháp cho tiểu An Thế.

Chỉ là hạnh phúc chưa kéo dài bao lâu,vào một ngày nọ Dịch Văn Quân nằm mộng thấy mình đang ở trong Cảnh Ngọc Vương phủ đi đến thì thấy đứa trẻ chính do cô sinh ra cho Tiêu Nhược Cẩn đang nằm trong nôi gọi "mẫu thân ơi".

Dịch Văn Quân liên tục nói rằng "Ngươi không phải là con của ta". Sau khi thoát khỏi mộng cảnh,cô ta lại trở nên lo lắng,cùng lúc đó có một nam nhân bước đến mà hành lễ với cô. Nói rằng hắn là người hôm đó đưa cô ra khỏi Thiên Khải,cô ta cũng nhiệt tình mà đón tiếp.

"Lạc sư huynh của cô đã gửi thư đến nói rằng đứa trẻ ở trong cùng đang bị ốm nặng vì cô bỏ đi cho nên luôn bị phụ thân hắc hủi,làm khó dễ.Chỉ mong cô sớm quay về thăm đứa trẻ ấy"

Dịch Văn Quân sau một hồi lưỡng lự thì cũng đồng ý đi về Thiên Khải,trước khi đi thì đi đến bên bàn ngồi viết một bức thư sau đó thì cùng nam nhân đó rời đi.

Tới khi Bách Lý Đông Quân chạy tới thì đã không thể đuổi kịp,chỉ có thể bế tiểu An Thế lên,nhìn sang bên bàn có một bức thư mà đọc xong rồi thì hắn lại cảm thấy thật sự rất tức giận.

Cùng lúc này Diệp Đỉnh Chi trở về thì thấy hắn đang bế con mình. Nhìn quanh không thấy thê tử của mình đâu mà hỏi

"Văn Quân,nàng ấy đâu rồi?"

Bách Lý Đông Quân im lặng không nói gì mà chỉ đưa bức thư mà Dịch Văn Quân để lại đưa cho gã đọc. Gã đọc xong ánh mắt từ ngây ngốc chuyển sang tức giận tột cùng,tính xách kiếm đi tìm Dịch Văn Quân thì hắn đã can

"Bình tĩnh đi Vân ca,để đệ về Thiên Khải đưa tẩu tẩu về đây. Huynh ở nhà chăm An Thế đi...nhớ,đừng có đi đâu ra khỏi căn nhà tranh này đấy"

Bách Lý Đông Quân đặt Diệp An Thế lên tay của gã rồi xoay người dùng khinh công bay đi.Hướng đến là Thiên Khải,lúc hắn đi thì mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu,Nguyệt Khanh cùng hồn quang Chung Phi Ly - kẻ đã đưa Dịch Văn Quân về Thiên Khải đi đến dụ dỗ khiêu khích khiến cho gã bắt đầu nhập ma.

Trước đó,gã bảo con trai mình trốn một góc nào đó.Tiểu An Thế cũng rất ngoan mà đi kiếm chỗ trốn,gã rút kiếm tấn công hai người họ.Chung Phi Ly đẩy Nguyệt Khanh ra mà giao đấu với gã,dường như gã chiếm thế thượng phong nhanh chóng bóp cổ tên đó mà ép xác lên gốc cây. Nhân lúc gã không để ý thì Nguyệt Khanh đã đánh ngất gã.

Diệp An Thế thấy màn này liền chạy ra òa khóc,nói hai người họ là kẻ giết phụ thân nó. Chung Phi Ly ổn định hơi thở mà nói

"Phụ thân của nhóc chỉ bất tỉnh mà thôi,không đánh ngất thì hắn sẽ hoàn toàn nhập ma"

Sau đó cả hai người họ đem Diệp Đỉnh Chi và Diệp An Thế lên xe ngựa tiến thẳng lên phía Bắc nơi Thiên Ngoại Thiên sinh sống.

[Thiếu Niên Bạch  Mã Túy Xung Phong]Nguyện Ý Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ