Chap 5

239 32 2
                                    

Sau đó Trọc Thanh đại giám ra tay,ông ta sử dụng một bộ công pháp có khá giống với Hư Niệm Công của Thiên Ngoại Thiên

"Ngươi cũng luyện Hư Niệm Công?" Diệp Đỉnh Chi

"Không,bên Thiên Ngoại Thiên gọi là Hư Niệm Công nhưng Bắc Ly thì gọi là Hư Hoài Công"

Trọc Thanh vận Hư Niệm Công nhầm hút hết nội lực của gã nhưng tiếc là không thể thành công,còn bị đánh giăng ra xa.

Bách Lý Đông Quân sau khi thấy Tứ Thủ Hộ Thiên Khải và cả tê Trọc Thanh đại giám  đều bại trận liền cầm Bất Nhiễm Trần đi tới đừng đối diện với gã.

"Vân ca... Dừng lại được rồi"

Diệp Đỉnh Chi bị tâm ma che mắt mà bật cười lớn sau đó liền nói ra những lời tàn nhẫn

"Ai mới là kẻ nên dừng lại?Ngươi cũng xứng để nói ư,kẻ nào giả danh Văn Quân thành thân với ta. Kẻ nào kinh tởm mặc hỉ phục thành thân với ta,thật nực cười"

Nghe từng câu nói của gã. Tâm can của hắn  đau nhói vô cùng,nó đau âm ỉ khiến hắn thật sự muốn khóc tới nơi rồi vậy,hắn nhắm mắt lại, chỉ mong tâm mình bĩnh tĩnh,đồng thời nén nước mắt vào trong. Một lần nữa mở mắt, chính là lúc trận chiến của họ diễn ra.

"Đệ chưa từng nghĩ rằng đệ trong mắt huynh lại kinh tởm đến thế?"

Bách Lý Đông Quân sử dụng khinh công tiến đến. Bất Nhiễm Trần đánh đến, Quỳnh Lâu Nguyệt trong tay gã liền chặn lại.

Keng!!!

Hai thanh kiếm va vào nhau,đôi mắt cả hai cũng nhìn vào nhau. Một bên đau khổ tột cùng, một bên tức giận điên đảo.

"Ngươi... Cút!"

Diệp Đỉnh Chi cầm chắc thanh kiếm mà đẩy lùi hắn lại. Hắn liền lấy lại thăng bằng nhẹ nhàng uyển chuyển dùng Tam Phi Miêu tránh né đòn tấn công đi tới.

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng đạp lên tường thành dùng sức sử dụng kiếm đánh đến. Hắn nhìn thấy kiếm đến liền có ý định tránh né, nhưng nhìn thấy đôi mắt câm phẫn cùng hận thù ấy. Hắnại lựa chọn không di chuyển,chỉ đứng yên đó nhìn thanh kiếm xuyên qua người.

Tất cả mọi người ở dưới nhìn thấy cảnh tưởng ấy liền muốn nín thở,ánh mắt kinh ngạc cũng có,ánh mắt lo lắng cũng có.

Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nhìn thanh kiếm xuyên qua người hắn  rồi nhìn lên gương mặt hắn bất giác nói

"Ngươi...tại sao lại không né?"

Bách Ly Đông Quân chạm vào gương mặt gã đau đớn nói

"Vì ta...không thể ra tay với người mình yêu bằng cả trái tim được"

"Ghê tởm... Ngươi thật đáng kinh tởm,nam yêu nam? Ngươi không cảm thấy chính bản thân mình là một kẻ đoạn tụ chi phách đáng khinh sao? Đường đường là tiểu công tử Trấn Tây Hầu phủ lại là một tên đoạn tụ"

Diệp Đỉnh Chi khinh miệt chế giễu hắn. Gã thật sự không thể nào thích nỗi cái đoạn tỉnh cảm của hắn dành cho gã được,huống chi là nam yêu nam.

Câu nói này dường như đánh mạnh vào hắn,sự chua chát trong khoang miệng lan ra,cắn chặt răng lại để ngăn mình không khóc.

Những người khác ở dưới cũng nghe được lời mà gã nói với hắn,không biết mọi người nghĩ gì nhưng riêng  Cơ Nhược Phong và Lý Tâm Nguyệt lại đồng cảm.

"Có lẽ Bách Lý Đông Quân ngay từ đầu đã sai khi yêu Diệp Đỉnh Chi,đó có lẽ là một cái sai tai hại và khiến hắn khốn khổ suốt cuộc đời còn lại "

Lý Tâm Nguyệt vươn ánh mắt nhìn hắn,rồi quay sang nhìn Cơ Nhược Phong hỏi

"Vậy ngươi đoán xem,liệu Bách Lý Đông Quân sẽ thắng?"

"Nếu Bách Lý Đông Quân không thể thắng chỉ còn cách chúng ta liều mạng chiến đấu thôi" Cơ Nhược Phong

Lý Tâm Nguyệt liếc nhìn Tiêu Nhược Cẩn với bộ dáng uy nghiêm của một hoàng đế,lại nhớ đó vị Tuyên phi kia cõi lòng dâng lên một cảm giác ghê tởm dành cho nữ nhân đó.

Bách Lý Đông Quân vô lực ngã xuống. Gã nhìn khinh miệt hắn rồi bước lên từng bật tiến đến phía Tiêu Nhược Cẩn. Hắc khí ánh đỏ xung quanh bắt đầu tản ra, binh lính cầm vũ khí mà run rẫy vô cùng.

Nhìn Tiêu Nhược Cẩn, tay gã siết chặt  Quỳnh Lâu Nguyệt. Một đường kiếm bay đến,Tiêu Nhược Cẩn ngã xuống ho ra máu,mũ Cửu Long  đại dại cho bậc vua chúa rơi xuống đất,tóc xõa tung ra.Lý Tâm Nguyệt cùng Cơ Nhược Phong hoảng hốt đỡ Tiêu Nhược Cẩn dậy.

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, định dùng một đường kiếm kết thúc sinh mạng của tất cả. Nhưng chuẩn bị bước lên bật tiếp theo,vạn kiếm chẳng biết từ đâu đều chĩa vào gã. Gã quay đầu lại, nhìn hắn đang gượng đứng dậy mà nhìn về phía gã.

"Vân ca...kết thúc tại đây đi!"

Bách Lý Đông Quân hét lên

Diệp Đỉnh Chi bật cười to. Đôi mắt của gã ánh lên ánh tím ma mị

"Ngươi nghĩ  rằng ngươi có thể ngăn ta?Ngông cuồng "

Diệp Đỉnh Chi  cầm Quỳnh Lâu Nguyệt đánh đến. Hắn dễ dàng né được, xoay người đứng phía trước Tiêu Nhược Cẩn,vạn thanh kiếm phía sau như đang ủng hộ hắn.

Diệp Đỉnh Chi  sử dụng Bất Đông Minh Vương phía sau. Vạn kiếm tiến đến, gã cũng giơ kiếm đánh đến,một luồn ánh sáng chói rực lên rồi liền vụt tắt,Quỳnh Lâu Nguyệt gãy, Bất Nhiễm Trần cũng đã gãy. Chỉ có tay hắn đang nắm thành quyền đánh thẳng vào ngực gã.

Diệp Đỉnh Chi  dường như tỉnh ngộ,nhớ đến những lời Mặc Kỳ Tuyên từng nói với gã khi ở Lang Nguyệt Phúc Địa

[Thiếu Niên Bạch  Mã Túy Xung Phong]Nguyện Ý Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ