Chap 6

281 31 6
                                    

"Chỉ vì một nữ nhân như cô ta? Tông chủ, Bách Lý thiếu gia đã hi sinh vì ngài  biết bao nhiêu. Từ Bắc Ly chạy đến nơi lạnh giá này cứu ngài, rồi mất hết nội lực,vì ngài mà chống lại gia đình mình. Tông chủ! Người làm ơn nghĩ thấu đáo đi ạ!"

Mặc Kỳ Tuyên đi đến quỳ xuống mà hành đại lễ. Lúc ấy, gã  khinh miệt những câu nói của Mặc Kỳ Tuyên vô cùng. Đoạn tụ chi phách như y mà hi sinh ư. Kinh tởm đến cùng cực!

Nhưng đến lúc này, gã mới nhận thấy rằng. Hắn đã hi sinh vì gã đến nổi dùng cả tính mạng của mình. Vì gã mà chịu một kiếm, vì gã mà không tiếc hi sinh cả Bất Nhiễm Trần, vì gã mà chống lại gia đình, vì gã...vì gã mà chịu ngàn vết thương... Chỉ vì yêu gã

Diệp Đỉnh Chi  bất giác rơi một giọt nước mắt. Giơ tay muốn sờ đây hắn  như lúc nhỏ gã thường làm.

"Đông Quân...ta sai rồi...ta hối hận rồi..."

Hắn liền ngất đi, hắn nghe những lời đó liền hốt hoảng đỡ hắn. Khóe miệng căng cứng chẳng thể nói gì.

"Là vì đã hành hạ ta...hay là vì đã chối bỏ ta"

Diệp Đỉnh Chi không ngần ngại, nắm lấy vai gã bỏ đi. Tiêu Nhược Cẩn bị đả thương thì tức giận liền hạ lệnh bắn ngàn vạn mũi tên đến. Y chẳng biết làm sao liền thấy Nguyệt Dao sử dụng vải của nàng kéo hai người về phía nàng. Sau đó cả ba bỏ trốn đi.

Bách Lý Đông Quân  quyết định đưa gã đến căn nhà tranh ở thành Cô Tô năm xưa từng sống ở đó.Nhìn cảnh vật xung quanh hắn lại nhớ đến cái lúc hắn chỉ vừa mang gã đến. Lúc ấy, hắn và gã vui vẻ đến dường nào. Cùng nhau nướng cá, sơ chế đồ ăn,cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau thưởng rượu,cùng nhau luyện kiếm  mà bây giờ... Chỉ còn là quá khứ.

Bách Lý Đông Quân  đặt fax lên giường, quay qua nhìn thấy Vong Ưu Đại Sư đang đứng trước cửa liền hành lễ.

"A Di Đà Phật, Bách Lý thiếu chủ. Đã lâu rồi không gặp."

*Vong Ưu Đại Sư, thật sự đã lâu không gặp. Chẳng thể đến bái lễ, mong ngài lượng thứ"

Bách Lý Đông Quân mỉm cười đáp.

Vong Ưu Đại Sư mỉm cười phúc hậu trả lời

"Chẳng sao cả. Chỉ là...có một người vì tình đang đau khổ. Ta chỉ muốn đến để làm cho người đó hiểu ra thôi "

Bách Lý Đông Quân ngước mắt nhìn Vong Ưu Đại Sư với vẻ bất ngờ. Sao đó liền bật cười

"Chỉ có ngài mới có thể nhìn thấy "

"Đến Chùa Hàn Thủy một chuyến, chúng ta cùng nhau nói chuyện "

Vong Ưu Đại Sư xoay người bước đi. Hắn  do dự, nhìn Nguyệt Dao đứng bên cạnh rồi nhìn gã đang trong căn nhà tranh nằm im bất đồng trên giường.

Nhìn ra được lo lắng của hắn,Nguyệt Dao liền nói

"Huynh đi đi. Ta sẽ ở đây, nếu có người liền đến báo cho huynh"

Bách Lý Đông Quân gật đầu. Bước đi theo Vong Ưu Đại Sư

Bách Lý Đông Quân  gật đầu. Bước đi theo Vong Ưu Đại Sư

Đến khi Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy đã gần tối. Nhìn khung cảnh xung quanh, liền biết được đây là ngôi nhà tranh năm đó. Gã bước xuống nhìn khung cảnh xung quanh, nhớ lại từng khoảng khắc năm xưa hiện ùa về trong lòng đau đớn mà chẳng thể bật khóc được.

Bước ra bên ngoài, nhìn nơi đây vẫn thế,vẫn là khung cảnh đó. Nhưng dường như có một số nơi chưa được sửa chữa,gã  nhìn qua nhìn thấy một là thư nhỏ kẹp ở khung cửa.Nét chữ tinh nghịch này,là của Vô Thiền

'Hehe, Diệp đại ca. Ta cùng sư phụ ở đây đã sửa chữa lại ngôi nhà đó,ôi trời, huynh làm gì mà cả căn nhà sập thế?Ta nhìn mà chỉ biết há hốc mồm đây'

Hắn đọc đến đó mà bật cười.

'Nhưng chẳng sao, ta cùng sư phụ đã quyết định sữa chữa lại nới đây. Chỉ là còn mái nhà, chúng ta chưa có sửa được,nếu như không lầm thì ta cùng sư phụ phải đi du ngoạn hơn 5 tháng mới trở về,thật sự thì để bức thư ở đây là sợ huynh có trở về liền sẽ khen người sửa lại quá đẹp. Không biết ai sửa mà cảm tạ, thôi thì để đây để huynh biết là ta và sư phụ nhé!'

Diệp Đỉnh Chi thấy vậy liền cất lá thư đi. Quyết định sửa lại mái nhà này. Gã quyết định rằng, chỉ cần một phút giây hắn còn sống,gã sẽ khôi phục lại nơi này... Nơi tình yêu của gã bắt đầu và một tình yêu khác chớm nở vì gã.

Trời sụp tối, một đám người tiến vào. Gã biết, họ đến để giết gã.Gã nhìn bọn họ

Đều là người quen... Thật thân thuộc

Đám người nhìn gã. Gật đầu với nhau tiến lên giết gã. Bên ngoài, Bách Lý Đông Quân nhận được tin gã bị truy sát, Nguyệt Dao thì đang bị truy đuổi trong rừng liền không biết nên đi cứu ai.

Tô Mộ Vũ lúc này lên tiếng

"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi,Diệp tông chủ?"

Tất cả mọi người điều nhìn Tô Mộ Vũ với ánh mắt nghi hoặc.

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười nhạt mà nói

"Không biết Chấp Tán Quỷ Tô Mộ Vũ của Ám Hà muốn hỏi gì?"

"Ngươi đối với tình yêu của Bách Lý Đông Quân dành cho ngươi,ngươi suy nghĩ ra sao?"

Tô Mộ Vũ cầm cây dù không mặn không nhạt hỏi.

Diệp Đỉnh Chi không trả lời,một lúc sau liền nói

"Là ta đã sai "

"Đúng,ngươi sai thật. Chỉ vì cô ta mà ngươi ra như thế,không có đáng gì cả,còn chuyện lại...ngươi cũng hiểu mà " Tô Mộ Vũ

Tô Mộ Vũ vỗn dĩ biết rằng Bách Lý Đông Quân yêu Diệp Đỉnh Chi rất nhiều,một tình cuồng nhiệt,say đắm và cả hắn cũng như thế. Cũng rất yêu Tô Xương Hà,hắn ngưỡng mộ tình yêu của Bách Lý Đông Quân, khiến cho hắn có động lực hơn rất nhiều. Chỉ là nhiều năm về sau,chính hắn sẽ tự mình có một kết cục không mấy khả quan và tốt đẹp.





[Thiếu Niên Bạch  Mã Túy Xung Phong]Nguyện Ý Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ