Chap 16

294 32 7
                                    

"Chuyến này tàn canh thiệt rồi,ta phải trốn mới được. Không thể để bị Diệp Đỉnh Chi bắt được,ta tàn đời mất "

Bách Lý Đông Quân hoảng loạn nói

"Còn nữa,ngươi cũng ghê gớm quá rồi. Ôm con tên đó đi luôn " Tư Không Trường Phong

"Tại thằng bé dễ thương quá mà "

Bách Lý Đông Quân bĩu môi nói

Tư Không Trường Phong và Lý Hàn Y chỉ đồng loạt lắc đầu ngao ngán.

"Ta có ý này nè,chắc chắn sẽ thành công"

Tô Mộ Vũ đắc ý nói

"Hả,cách gì?"Bách Lý Đông Quân

"Ta với ngươi thành thân đi,công bố bên ngoài là Bách Lý Đông Quân có ý trung nhân rồi và chuẩn bị đem người về dinh "Tô Mộ Vũ

Bách Lý Đông Quân thấy ý kiến này không tồi liền đồng ý,Tư Không Trường Phong và Lý Hàn Y nhìn nhau tự hỏi liệu có ổn không đó? Sao cứ thấy bất ổn kiểu gì đấy?

Về phía Diệp Đỉnh Chi,gã trở về Cô Tô với niềm vui vẻ nhưng khi mở cửa ra thì chẳng thấy bóng dáng ai ngay cả con trai gã cũng chẳng thấy đâu.

"An Thế?Con đâu rồi?An Thế..."

Diệp Đỉnh Chi hét lớn,bỗng nhớ ra gì đó liền  chạy về phía rừng trúc,trong khu rừng trúc có một căn nhà gỗ nhỏ. Theo ký ức được truyền lại vào trong não bộ thì Bách Lý Đông Quân  của thế giới này luôn ngày ngày ở trong căn nhà gỗ này,ở sát ngay bên cạnh gã. Nhưng khi mở cửa chẳng có một ai cả.

"Đông Quân...đệ đâu rồi?"

Ánh mắt của gã bắt đầu hơi ươn ướt rồi,rốt cuộc thì ái nhân của gã và con gã đâu rồi chứ?Không lẽ đám Thiên Ngoại Thiên bắt đi? Gã nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó,ái nhân của gã không dễ bị bắt đến thế đâu...sau khi bình tĩnh lại,gã suy đoán có lẽ rằng ái nhân của gã không thấy gã nên đã bế An Thế đi tìm gã rồi cũng nên.

Diệp Đỉnh Chi cất bước chân ra ngoài thì đụng mặt Nguyệt Khanh. Gã nhớ lại kiếp trước gã luôn bị cô ta theo dõi sát sao ở bầy cứ đâu và cả việc đi đến Thiên Ngoại Thiên,gã mỉm cười nhìn cô ta.6

"Muốn ta theo cô đến Thiên Ngoại Thiên đúng chứ!"

Nguyệt Khanh không quá bất ngờ với lời nói mà thành thật khai báo.

"Ta hiện tại không thích,ta còn phải tìm phu nhân nhà ta nữa " Diệp Đỉnh Chi

"Phu nhân?Dịch Văn Quân đó chẳng phải đã về Thiên Khải,ngươi đến tìm cô ta chỉ có thể nộp mạng " Nguyệt Khanh

"Đừng tưởng ta không biết kế hoạch của ngươi là gì? Bốn thuộc hạ sư phụ ta để lại cho ta Chung Phi Ly đó đã giết sạch khi hoàn thành kế hoạch đem Dịch Văn Quân đến chỗ ta,gieo cho ta niềm hạnh phúc rồi tước đoạt đi cô đúng là đủ tàn nhẫn đấy Nguyệt Khanh "

Diệp Đỉnh Chi ánh mắt thâm sâu nhìn Nguyệt Khanh. Nguyệt Khanh nhìn ánh mắt của gã vô thức lùi lại.

"Thì sao chứ...ngươi cũng phải theo ta về Thiên Ngoại Thiên,chỉ có Thiên Ngoại Thiên mới giúp ngươi có sức mạnh hơn,ngươi luyện kiếm Ma Tiên đã gieo rắc tâm ma thì thay vào đó ngươi nhập ma sẵn đi " Nguyệt Khanh

"Ồn ào,nào ta cần đến Thiên Ngoại Thiên thì ta tự đến,giờ thì biến đi "

Diệp Đỉnh Chi phất tay khiến Nguyệt Khanh va mạnh vào gốc cây nôn ra máu,Chung Phi Ly cùng lúc đó đến thấy thế liền trừng mắt nhìn gã.  Gã cũng chẳng thèm để ý mà trực tiếp toát nội lực ra đánh ngất Chung Phi Ly rồi xoay người dùng khinh công bay đi mất.

Diệp Đỉnh Chi dùng khinh công bay qua chỗ này chỗ nọ,bỗng đụng mặt một nam nhân có vẻ ngoài tuấn tú,cao ráo mặc y phục đen để hai chòm râu quai nón nhỏ tay mân mê một con dao  găm nhỏ tinh xảo sắc bén,trên mặt mang theo nụ cười khiến người khác phải dè chừng.

Diệp Đỉnh Chi nhìn con dao găm trên tay nam nhân mặc y phục đó,biết đó chính là Thốn Chi Kiếm,mà vũ khí đó chỉ có Tống Táng Sư Tô Xương Hà sử dụng.

"Tống Táng Sư Tô Xương Hà....không biết ngươi muốn gì từ ta hay là đám triều đình đó thuê ngươi đến giết ta?"

Diệp Đỉnh Chi đáp xuống đất đối chất với gã ta.

Tô Xương Hà xoay xoay con dăm găm nhỏ của mình,hơi nghiêng đầu hỏi

"Ngươi đi kiếm Bách Lý Đông Quân đúng không?"

Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc nhìn gã

"Ngươi cũng..."

"Vậy là ta đã đoán đúng rồi,ngươi cũng là một kẻ trùng sinh. Ta đang đi kiếm phu nhân nhà ta,ta nhận được tin là phu nhân nhà ta đi chung với Bách Lý Đông Quân,vậy nên ta đề nghị hai chúng ta cùng nhau đi tìm hai người họ "

Tô Xương Hà đề nghị.

"Vậy trên đi đường có đảm bảo rằng ngươi sẽ không giết ta không?" Diệp Đỉnh Chi

"Ngươi đang giỡn đấy à? Kiếp trước một mình ngươi đánh tan tác hoàng thất,kể cả bọn ta cũng thế. Chẳng ai là đối thủ của ngươi,ta mới là người hỏi là ngươi câu đó đấy" Tô Xương Hà

[Thiếu Niên Bạch  Mã Túy Xung Phong]Nguyện Ý Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ