Chap 14

260 27 4
                                    

"Tô Xương Hà đó thế mà lại chọn con đường thế,chọn thế là không quay đầu rồi "

Bách Lý Đông Quân lắc đầu

"Hắn không nghe,ta cũng bất lực nhưng ta vẫn là muốn cứu vãn mọi thứ.Bằng cách,ta thế mạng..." Tô Mộ Vũ

"Ngươi thế mạng cho gã ta?" Bách Lý Đông Quân

Tô Mộ Vũ gật đầu,kể lại việc thỏa thuận với Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà là hãy để cho gã có một con đường sống và cả Xích Vương Tiêu Vũ có một con đường quay đầu,mới đầu Tiêu Sở Hà không đồng ý nhưng vì sự chân thành của hắn mà Tiêu Sở Hà đã đồng ý chỉ với điều kiện Ám Hà phải vĩnh viễn không được can thiệp vào chuyện của giang hồ nữa và phải ở ẩn suổt quãng đời còn lại còn Xích Vương Tiêu Vũ thì bị phế truất thân phận phải đi canh hoàng lăng,không có lệnh thì không được phép ra ngoài khỏi hoàng lăng.

"Thằng nhóc Tiêu Vũ đó cũng thật đáng trách và đáng thương nhưng kết cục như thế do chính nó tự mình làm ra.Nhưng ta lại cảm thấy thương cho nó có thứ mẫu thân chẳng ra gì,thương thay có phụ hoàng không thích và trách thay với những gì đã gây ra đến mức không thể cứu vãn "

Bách Lý Đông Quân thở dài nói

"Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra. Chắc giờ ở thế giới ta và ngươi đã sống đấy mọi chuyện vẫn biến chuyển theo chiều hướng tốt nhỉ?"

Tô Mộ Vũ cầm tách trà uống

"Chắc là vậy...mà ngươi không biết đi đâu đúng chứ?" Bách Lý Đông Quân

Tô Mộ Vũ gật đầu

"Vậy thì đi theo ta đi...coi như là bằng hữu đồng hành với nhau " Bách Lý Đông Quân

Tô Mộ Vũ mỉm cười chấp thuận như nhớ ra gì đó nhìn Diệp An Thế đang ngủ say trên đùi hắn mà hỏi

"Đây là đứa trẻ nào vậy?"

"Con của Vân...ý ta là Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân đấy " Bách Lý Đông Quân

"Ngươi ôm nó đi đó à?" Tô Mộ Vũ

Bách Lý Đông Quân gật đầu còn bồi thêm nữa là dụ dỗ đi,sự thật thì hắn có âm mưu là muốn bắt tiểu An Thế về nuôi nấng.

"Ngươi không sợ Diệp Đỉnh Chi băm xác ngươi à?" Tô Mộ Vũ

"Ta thách hắn đấy,mà kệ đi. Giờ chúng ta đi du ngoạn thôi "

Bách Lý Đông Quân bế Diệp An Thế rồi đặt thỏi bạc lên bàn,Tô Mộ Vũ thì phụ trách cầm đồ đạc lên. Cả hai sánh bước bên nhau cùng đi du ngoạn.

Bên này,Diệp Đỉnh Chi  lần nữa bước đến thành Thiên Khải. Dù có căm ghét nơi này thế nào,gã cũng chẳng muốn bỏ lỡ cô ta. Gã nhảy lên mái nhà tìm kiếm khí tức của cô ta. Liền cảm nhận ở gần một tửu quán

Diệp Đỉnh Chi vội vã bước đến nhìn  Tư Không Trường Phong đang hỏi cô ta có muốn trở về với gã không?

Dịch Văn Quân liền thở dài nói

"Ta không muốn liên lụy huynh ấy...chỉ là kiếp này duyên phận của ta với huynh ấy đã tận...ta vẫn nên bị nhốt vào chiếc lồng vàng đó thì tốt hơn "

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy như sét đánh ngang tai, gã không tin mà chạy đến chỗ cô ta hỏi khiến cho Tư Không Trường Phong,Dịch Văn Quân và cả hai người Lôi Mộng Sát và Cơ Nhược Phong ngồi trên lầu bất ngờ nhìn gã,tại sao gã lại xuất hiện ở đây chứ?

"Vậy còn An Thế thì sao?...tại sao muội lại không nghĩ đến hài tử của chúng ta. Tại sao muộn sinh ra nó rồi lại bỏ nó đi hả!?"

Dịch Văn Quân nghe vậy liền cứng họng chẳng thể nói gì,một lúc sau bèn nói

"An Thế...thằng bé chắc chắn sẽ sống tốt với huynh...Vân ca,ra tin huynh có thể nuôi dưỡng thằng bé thật tốt "

Diệp Đỉnh Chi bật cười lớn. Nước mắt gã rơi ra mà chỉ vào Dịch Văn Quân đau khổ mà nói

" Ta biết nàng mang thai đứa con của Tiêu Nhược Cẩn đó. Ta vẫn khoan nhượng tin tưởng vì nàng nói là hắn ta đã sai người hạ thuốc nàng,cứ thế mà viên phòng hoa chúc rồi có con nhưng ta vẫn là một lòng yêu nàng "

"Giờ thì sao? Nàng cũng vì thằng bé đó mà bỏ chúng ta...ta vẫn có thể nhân nhượng... Nhưng nàng lại không tin tưởng ta. Dịch Văn Quân....ta nhìn lầm nàng rồi,ta cảm thật đáng thương cho đứa bé đó và An Thế có thứ mẫu thân không ra gì như nàng "

Gầm___

Sét đánh thẳng vào Diệp Đỉnh Chi,khiến gã đau đớn gào hét lên rồi ngã gục xuống đất.

Tất cả mọi người đều hoảng hồn nhìn gã. Tư Không Trường Phong có ý tốt định đến coi gã còn sống hay đã chết nhưng ngay lập tức thấy gã đã ngẩn đầu lên đứng dậy mà chạy ra hướng rời thành Thiên Khải.

"Này!!! Diệp Đỉnh Chi,ngươi đi đâu vậy hả?"

Tư Không Trường Phong hét lớn định đuổi theo nhưng liền nghe gã gào lên

[Thiếu Niên Bạch  Mã Túy Xung Phong]Nguyện Ý Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ