Chap 10

317 41 0
                                    

Năm thứ bảy Diệp Đỉnh Chi mất. Đông Quân phát hiện ra cấm thuật hồi sinh người chết trong cuốn phổ sư phụ tặng gã.

Bách Lý Đông Quân luyện công pháp này từ cuối năm trước,đến năm nay đã tu luyện được 4 phần,liền nhìn thấy cấm thuật hồi sinh người chết này,chỉ còn điều, cái giá phải trả là quá đắt.

Không, nó cũng chẳng đắt gì cả. Mạng đổi mạng, chẳng thể luân hồi chuyển kiếp thôi...chẳng có gì cả

Năm thứ tám Diệp Đỉnh Chi mất. Bách Lý Đông Quân tu luyện bị phản phệ. Tính mạng gần như đứng trên bề vực thẳm.

Ngày đó, khi đang luyện công pháp. Tâm ma của hắn bỗng chốt nổi dậy chiếm lĩnh thần trí,hắn nhìn thứ Diệp Đỉnh Chi đang ở trù phòng nấu ăn. Nấu những món ngon nhất, những món hắn thích nhất. Còn hắn thì đang kiểm tra rượu của mình đã ủ đủ lâu chưa để đem ra chiêu đãi gã.

Ngồi vào bàn nhìn vào toàn là những thứ ăn mình thích, hắn vui vẻ đáp

"Hôm nay huynh nấu toàn những món đệ thích thôi!"

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười nhìn hắn

"Đây đều là những món muội thích ăn, ta đương nhiên biết rõ. Nào Văn Quân, ăn miếng cá này đi. "

Bách Lý Đông Quân bàng hoàng, đứng dậy run rẩy lật đổ cả bàn ăn.

"Không...ta không phải...ta không phải cô ta..."

Diệp Đỉnh Chi chạy đến đỡ hắn

"Văn Quân muội sao thế?"

Bách Lý Đông Quân đẩy gã ra.

"Không....không phải...ta không phải...."

Bách Lý Đông Quân  hét lớn. Hắc khí trào ra, công pháp cần nhất sự yên bình trong tâm nay gợn sóng,hắn trừng mắt ra, ói ra một ngụm máu lớn. Nằm trên nền đất mà khóc lớn...

"Ta không phải...ta không phải cô ta mà...ta không phải..."

Bách Lý Đông Quân loạng choạng bước ra khỏi Lang Nguyệt Phúc Địa,ánh mắt đầy hận thù bước đến hướng ra khỏi Thiên Ngoại Thiên. Đã là lần thứ ba hắn nhập ma, Tử Vũ Tịch liền nhận thứ sự khác thường mà báo cho Diệp An Thế

Diệp An Thế thấy nghĩ phụ lần thứ ba nhập ma liền chỉ có thể phán đoán thử xem lần này là lí do gì. Chỉ nghe miệng hắn nói loáng thoáng qua

"Ta không phải là Dịch Văn Quân..."

Diệp An Thế bất lực,người mẫu thân mà An Thế từng tự hào tại sao lại thành ra thế này?Diệp An Thế nhẹ nhàng bước đến,chỉ riêng An Thế, hắn chắc chắn sẽ không làm hại.

"An Thế...con đừng gọi ta là Mẫu thân...ta không phải nàng ta..."

Diệp An Thế gật đầu

"Nghĩa phụ là nghĩa phụ. Sao có thể là...vị Tuyên Phi trong cung đó chứ"

Bách Lý Đông Quân nghe vậy mắt có chút lóe sáng nhưng chợt vụt tắt. Tiếp tục trả lời

"Vậy...ta có xứng đáng nhận được tình yêu của phụ thân con hay không?...hay ta chỉ là thế thân...?"

Diệp An Thế ôm chầm lấy hắn nói lớn

[Thiếu Niên Bạch  Mã Túy Xung Phong]Nguyện Ý Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ