Chap 9

271 38 0
                                    

Bách Lý Đông Quân bế Diệp An Thế đến ngôi nhà tranh ở thành Cô Tô đó,nhìn ngôi mộ vừa mới lập nên,Diệp An Thế bất giác bật khóc lên gọi tên phụ thân

"Hức...phụ thân...đừng bỏ con và nghĩa phụ mà...mẫu thân rời đi rồi...con chẳng còn ai cả...chỉ còn hai người thôi....hức "

Bách Lý Đông Quân ôm lấy An Thế vào trong lòng. Nước mắt cũng trực trào rơi ra, cả hai đều có nỗi đau riêng biệt của riêng mình. Một đứa trẻ mất đi phụ mẫu chỉ còn nghĩa phụ,một thiếu niên mất đi thanh xuân cùng người mình yêu.

Bách Lý Đông Quân quẹt đi những giọt nước mắt của Diệp An Thế, nhẹ giọng nói

"An Thế ngoan, nghĩa phụ ở bên con. Con ngoan đừng khóc nữa nhé "

Diệp An Thế dịu tay lau nước mắt, nhẹ nhàng nói

"Chúng ta sẽ còn đến thăm phụ thân...hức...đúng không ạ "

Bách Lý Đông Quân trầm lặng. Hiệp ước mười hai năm đã được lập ra,hắn không thể phá bỏ nó.

"An Thế, chúng ta sẽ gặp phụ thân con sau. Chỉ mười hai năm thôi,chúng ta sẽ gặp lại!"

Diệp An Thế nghi hoặc nghiêng đầu hỏi nghĩa phụ của mình.

"Mười hai năm...sẽ rất lâu ạ?

Bách Lý Đông Quân lắc đầu, xoa đầu Diệp An Thế

"Không lâu, dường như chỉ một cái chóp mắt thôi "

Bách Lý Đông Quân bế Diệp An Thế lên. Nhìn ngôi mộ của Diệp Đỉnh Chi, hắn nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vân ca...hẹn gặp lại..."

Bách Lý Đông Quân bế Diệp An Thế về Thiên Ngoại Thiên

Năm đầu tiên Diệp Đỉnh Chi mất. Bách Lý Đông Quân gầy đi trong thấy,người ở Thiên Ngoại Thiên đều tôn kính gọi hắn là Tông Chủ Phu Nhân,hắn cũng chỉ cười trừ lắc đầu. Diệp An Thế được dạy dỗ bởi Mặc Kỳ Tuyên cùng Tử Vũ Tịch,hắn rất cảm thấy yên tâm,Diệp An Thế nếu thấy hắn rảnh liền sẽ chạy đến vui vẻ trò chuyện với hắn. Vì thằng bé biết rằng, đêm nào hắn cũng mơ thấy ác mộng mà gào thét giữa căn phòng cách âm. Có lần, thằng bé thấy vào khuynh bước ra khỏi phòng, trang phục không chỉnh tề, đầu tóc chẳng gọn gàng. Nghe hắn hét lên nhìn mặt trăng

"Tại sao...tại sao chứ...tại sao lại để ta nhớ đến huynh ấy. Tại sao lại để ta chứng kiến huynh ấy tự sát. TẠI SAO!!!!"

Bách Lý Đông Quân gào lên mà bật khóc nức nở. Diệp An Thế đứng một góc cũng chỉ có thể che miệng lại để che đi âm thanh nức nở của mình đang vang lên.

Năm thứ hai Diệp Đỉnh Chi mất. Diệp An Thế quyết định cạo đi mái tóc của mình, thằng bé nó muốn tu tập để trả nghiệp cho phụ thân. Hắn vẫn chấp nhận,chỉ là đến năm thứ hai, mắt hắn thâm đen rõ rệt. Những kẻ bạo loạn ở Thiên Ngoại Thiên đang muốn chiếm lấy vị trí Tông chủ nên liền gửi rất nhiều thư cầu thân. Hắn có một lần nghe được thư cầu thân nói rằng

"Tông Chủ tiền nhiệm Diệp Đỉnh Chi đã mất. Nhưng nay Tông Chủ Phu Nhân tài sắc vẹn toàn chỉ vừa ngưỡng .....ta cũng vừa đủ tuổi tròn, lại hợp mệnh nhau. Nếu hai ta thành thân, liền khiến cho Thiên Ngoại Thiên này hưng thịnh "

[Thiếu Niên Bạch  Mã Túy Xung Phong]Nguyện Ý Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ