Chap 10

17 3 0
                                    

Cậu sẽ đi gặp anh để hỏi rõ về chuyện này, liệu anh có cho cậu cơ hội để theo đuổi một cách nghiêm túc không. Nay cũng là ngày mẹ cậu phẫu thuật, tuy tỉ lệ phẫu thuật thành công không cao nhưng cậu cũng rất hy vọng mẹ cậu sẽ khỏe lại. Aou đi đến trường học rồi sẽ quay lại bệnh viện buổi chiều để ở cùng mẹ trong ca phẫu thuật đầy nguy hiểm ấy. Lúc cậu đi cũng là lúc Boom đến thăm mẹ cậu, anh biết nay là ngày phẫu thuật nên đã mang ít hoa quả đến hỏi thăm và mong cuộc phẫu thuật xảy ra suôn sẻ.

Lúc Boom đến mẹ Aou nhìn tình trạng càng ngày càng tệ sức khỏe đã yếu hơn rất nhiều nhưng vô cùng vui vẻ muốn nói chuyện với anh. Mẹ Aou nắm lấy tay Boom nói về Aou. Bác kể cho anh nghe rất nhiều những điều tốt về người con trai của mình, đứa con mà bác luôn tự hào, một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

"Nếu con trai bác làm gì khiến con giận thì con đừng ghét nó nhé, nó sẽ rất buồn nếu con ghét nó đó"

"Sao lại buồn hả bác?"

"Đối với Aou con rất đặc biệt, bác thấy hình như nó rất thích con đó, có lẽ hôm nay nó sẽ có bất ngờ cho con đó"

"Bất ngờ gì thế bác?" anh bất ngờ khi biết cậu thích mình.

"Bí mật nhé rồi con sẽ biết thôi, sáng nay Aou đến đây với tâm trạng sợ con giận nó lắm đấy"

"Dạ vâng con biết rồi bác nghỉ ngơi đi con về trước chiều con sẽ quay lại ạ" nghe mẹ Aou kể về cậu khiến anh cũng dần dần nguôi giận, anh nhớ lại những gì cậu đã làm cho mình cũng khiến anh có chút rung động, nhưng Boom gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu, giữa anh và cậu không có gì cả chỉ là chủ nợ và con nợ, nghe đớn thật.

Còn về phía Aou cậu đang trong lớp học nhưng đầu óc lại để qua chỗ khác, cậu hy vọng nay sẽ toàn là tin tốt, mẹ cậu sẽ phẫu thuật thành công và anh sẽ cho cậu cơ hội, nghĩ thôi cậu đã thấy vui rồi. Nhưng cuộc sống làm gì dễ dàng đến thế.

Chiều cậu đến bệnh viện gặp mẹ, nắm lấy đôi bàn tay yếu ớt của mẹ, lúc này mẹ cậu mệt mỏi nhìn cậu mỉm cười rồi nói "Dù có chuyện gì con vẫn là người mẹ yêu thương nhất trong đời, mẹ tự hào về con trai của mẹ", mắt cậu rưng rưng ôm chầm lấy mẹ, thật sự cậu rất lo lắng, lòng cậu mãi không yên. Khi mẹ cậu được đưa vào phòng phẫu thuật, cậu ngồi nắm chặt tay, tim đập rất nhanh ở ngoài phòng. Cậu đứng ngồi không yên đi qua đi lại rồi lại ngồi xuống ôm mặt trong lo sợ vì tuổi mẹ cậu đã cao mà bệnh còn nặng nên cậu rất sợ. Khi bác sĩ bước ra ngoài cậu vội vã chạy đến hỏi bác sĩ nhưng kết quả làm cậu chết lặng tại chỗ.

"Phẫu thuật không thành công, mẹ cậu đã không qua khỏi, sự sống rất mong manh chúng tôi đã cố hết sức"

Nghe xong cậu ngã quỵ xuống, nước mắt dàn dụa ra tâm trí cậu trống rỗng, vậy mẹ cậu sẽ rời xa cậu sao, tại sao lại như thế cơ chứ. Mẹ cậu được đẩy ra ngoài cậu vội chạy theo ôm lấy thân xác của mẹ, cậu đã nghĩ đến kết cục này nhưng sao lại đau đớn như thế, cậu òa khóc nức nở, trước mắt cậu chỉ toàn là một màn trắng, sao lại tàn nhẫn với mẹ vậy, cậu không chấp nhận được sự thật trước mắt, nó đau đớn thắt tim lại, lúc này ngoài nước mắt cậu chẳng giúp gì được cho mẹ nữa.

(Aouboom)Ở lại được không?Where stories live. Discover now