Lý Huyền Thanh người này, là chủ nhân nhà Đường, đứng trên đỉnh cao quyền lực, là hoàng đế vinh quang nhất Cửu Châu (*).
(*) Cửu Châu: Tên gọi Hán-Việt để chỉ chín đơn vị hành chính cổ đại của TQ, bao gồm Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Ung Châu (Úng Châu) và Dự Châu.
Tên hắn là một điều cấm kỵ với dân thường. Do đó, Đường Tam Tạng chưa bao giờ gọi hắn bằng tên, chỉ gọi hắn là Huyền Thanh, Huyền Thanh.
Như tâm ma ẩn sâu đáy lòng, như ám ảnh chấp niệm.
Từ khi nào Tôn Ngộ Không biết về sự hiện diện của Lý Huyền Thanh, lại là một câu chuyện dài.
Một đêm nọ, khi y đang nằm ngắm sao bên ngoài, sắc trăng lạnh lẽo, y dõi mắt nhìn, cảm thấy có tí choáng váng.
Ngay lúc nhìn đến xuất thần, chợt nghe thấy bên trong có động tĩnh, sau đó Sa Ngộ Tịnh nhíu mày chạy ra ngoài, phàn nàn với y: "Đại sư huynh, sư phụ lại gặp ác mộng, huynh hãy mau vào với sư phụ!"
Đường Tam Tạng khá bồn chồn trong giấc ngủ, hắn sẽ nhấc chân hoặc tay, hoặc thường xuyên rơi vào ác mộng và đổ mồ hôi lạnh.
Kỳ diệu thay, khi mỗi đêm Đường Tam Tạng ôm Tôn Ngộ Không vào lòng, hắn sẽ có một đêm bình yên, hơi thở đều đều, hết thảy đều tĩnh lặng.
Khi ấy, Sa Ngộ Tịnh cùng Chu Ngộ Năng còn chưa nhìn rõ, chỉ nghĩ đơn thuần hai người là sư phụ cùng sư huynh. Nhưng trong lòng Tôn Ngộ Không biết, thâm tâm sư phụ ẩn giấu một người, sư phụ chỉ là thông qua y mà vọng tưởng về bạch nguyệt quang của hắn. Dù y không rõ người đó là ai.
Tôn Ngộ Không từ cửa sổ nhảy vào, quả nhiên Đường Tam Tạng đang trằn trọc trên giường, mày nhíu chặt thấp giọng lẩm bẩm gì đó.
Tôn Ngộ Không do dự, cuối cùng vẫn mặc nguyên y phục đi ngủ, nam nhân phía sau đột nhiên ôm lấy y, như níu chặt lấy mảnh gỗ trôi dạt duy nhất trong đại dương, níu lấy mọi hy vọng và an ủi.
Lúc đầu, Đường Tam Tạng chỉ thỉ thoảng ghé sát cổ y, hơi thở nóng khiến da y như bị kích ứng. Lông mày Tôn Ngộ Không co giật, nhưng vì nam nhân đó là sư phụ nên y không làm gì cả, buộc mình phải chịu đựng những cảm giác quái dị. Rồi về sau, hai tay Đường Tam Tạng ngày càng phóng túng, ngẫu nhiên sẽ vuốt ve người y, tựa như đang xác nhận dấu vết sinh tồn bằng những đụng chạm này.
Khi tay nam nhân chạm vào một chỗ, mí mắt Tôn Ngộ Không giật mạnh, lông tơ khắp người như muốn nổ tung, y đang định quay lại để kiềm chế Đường Tam Tạng, nhưng lại bị tiếng lẩm bẩm trầm thấp của nam nhân làm cho choáng váng tại chỗ.
"Huyền Thanh..."
Đêm đó, lần đầu tiên nghe được tên người nọ, lòng y như có nút thắt.
Hơi ấm trên cổ có chút tê dại bỗng trở nên khó chịu, như bị kiến cắn. Cả người y run lên, hai tay siết lại nói: "Sư phụ, xin mở mắt nhìn đồ nhi."
Đường Tam Tạng không thuận theo mà vẫn đắm chìm trong giấc mộng điên rồ của hắn, vòng tay vững chãi kia chỉ là những dịu dàng và mơ tưởng xa vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tây Du] Những chuyện của ta và sư phụ
FanfictionNhưng Tôn Ngộ Không còn có thể nói gì? Nói vì sao y lại bán mạng cho Thiên giới, cho Phật giới? Nói vì sao y thân là yêu quái lại toàn thân đẫm máu chém giết đồng loại? Nói vì sao y nhớ mãi không nguôi, cam tâm tình nguyện đem bản thân trói buộc đến...