Bên phía Đường Tam Tạng, ban đầu hắn vội vã lên đường với Liên Cửu Trọng, rốt cuộc bản thân là nhục thể phàm thai, đi được hai dặm bọn họ đã thở dốc, mồ hôi ướt áo.
Đường Tam Tạng từ nhỏ từng khổ luyện, thể lực tốt hơn người thường. Trên trán tuy lấm tấm mồ hôi nhưng sắc mặt không đổi.
Lúc này Liên Cửu Trọng quay đầu, nhìn thẳng vào Đường Tam Tạng, đưa khăn tay qua có chút thân mật, "Tam Tạng ca ca, huynh có cảm thấy hơi mệt không?"
Đường Tam Tạng lắc đầu, từ chối chiếc khăn tay thơm phức, "vẫn ổn, vô luận thế nào, cứu Ngộ Tịnh và Ngộ Năng quan trọng hơn."
Liên Cửu Trọng nghe xong không hiểu sao cười toe toét, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng đỏ tươi như dính đầy bọt máu: "Cứu? Một phàm nhân như huynh cứu kiểu gì?"
Đường Tam Tạng trong lòng sửng sờ, hắn mơ hồ cảm thấy Liên Cửu Trọng có chút quái dị, nhưng không thể diễn tả thành lời chính xác chỗ nào.
Hắn im lặng thối lui vài bước, Liên Cửu Trọng vẫn bức đến gần với nụ cười trên môi.
Chiếc váy vốn mang màu xang ngọc lục bảo lúc này tương phản với vẻ ngoài quái đản của nàng, trông như thứ nước hồ xanh đặc nhớp nháp, quấn lấy trái tim đang đập mạnh cầu đường sống.
"Tam Tạng ca ca, chẳng thà như vậy đi, chúng ta giao dịch một chút?"
"Giao dịch thế nào?" Đường Tam Tạng nheo mắt, lén lút thi triển chú thuật trên đầu ngón tay trái, triệu ra một con bướm trong suốt.
Chỉ thấy con bướm vỗ cánh rồi biến mất trong không trung, mênh mông bao la không biết bay đi phương hướng nào.
"Huynh giao chính mình cho ta. Ta thay huynh đi cứu mấy người bọn họ, thế nào?"
Liên Cửu Trọng đưa tay ra, giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ, như dùng bùa chú khống chế và lay động tâm trí hắn.
Đường Tam Tạng nhìn cánh tay đang muốn đỡ mình dậy kia, ánh mắt không biết thật giả đảo quanh một cái, "giao... cho nàng?"
Hắn trầm giọng do dự.
Liên Cửu Trọng nhìn hắn gật gật, sau đó búng ngón tay, bóng tối vô tận trong nháy mắt tràn vào tầm nhìn nam nhân, đánh bại pháo đài ý thức trong hắn khiến nó sụp đổ như cát lún.
Giây phút sau cùng trước khi Đường Tam Tạng mất ý thức, hắn dường như trông thấy một cái mồm đầy máu, kèm theo là giọng nói trầm thấp và nham hiểm ở nơi hoang tàn mặt trời lặn, cây cỏ đẫm máu lạnh lẽo——
"Chỉ là... muốn mượn vài khoanh thịt trường sinh bất lão linh đan miêu dược của hảo ca ca dùng một chút a!"
Không ai chú ý khóe môi hắn hiện lên tia cười nhàn nhạt.
Nếu đã vậy, hắn không ngại xem người này rốt cuộc muốn giở trò gì.
......
Có chút lạnh.
Như có nước thấm vào da, thấm vào tận xương tủy.
Đường Tam Tạng cảm giác được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tây Du] Những chuyện của ta và sư phụ
FanfictionNhưng Tôn Ngộ Không còn có thể nói gì? Nói vì sao y lại bán mạng cho Thiên giới, cho Phật giới? Nói vì sao y thân là yêu quái lại toàn thân đẫm máu chém giết đồng loại? Nói vì sao y nhớ mãi không nguôi, cam tâm tình nguyện đem bản thân trói buộc đến...