(*)Mịch Dạ Lâu (tên của thanh lâu) giam giữ kẻ phàm nhân.
Giờ hãy nói về việc Bồ Đề đưa Tôn Ngộ Không vào Mịch Dạ Lâu. Nơi đây là một nơi nguy nga với lan can ngọc bích, các thiếu nữ vận y phục mỏng manh, mi mục chan chứa xuân ý đầy dụ dỗ, vừa nồng nhiệt lại mang vẻ dịu dàng động lòng người.
Tôn Ngộ Không mở to mắt nhìn cảnh tượng mơ hồ này, như đứa trẻ tò mò, thấy phấn khích cũng thấy bối rối.
Lúc ấy y không biết, mấy chục năm sau y lẻ loi độc hành, nơi này từ Mịch Dạ Lâu trở thành Mịch Dạ Khê Lâu.
Chỉ khác một chữ, vạn dặm cảnh giới.
"Công tử xem chừng lạ mặt, là lần đầu ghé thăm nơi đây?"
Chẳng biết là ai đang dựa vào bên cạnh Bồ Đề, nhướng mi nhẹ nhàng nói một câu.
Bồ Đề đẩy nhẹ cô nương một cái, lắc đầu: "Phi dã." (Không phải.)
Cô nương trông nam nhân đầy vẻ thành thật, cư nhiên không phải lần đầu ghé chốn ăn chơi này, hóa ra là một kẻ dấn thân chốn phong nguyệt.
Nàng lập tức che miệng khúc khích: "Hay là công tử bồi nô gia lên lầu vui vẻ nha?"
Bồ Đề khẽ cau mày, còn chưa kịp trả lời, đã nghe tiểu Ngộ Không mở to hai mắt hỏi: "Vui vẻ? Vui vẻ gì thế?"
Lúc này các cô nương mới để ý đến tiểu Ngộ Không, trông cũng thanh tú đáng yêu, làm người ta thương yêu, vội cười nói: "Tất nhiên là vừa lãng mạn lại vui vẻ đó!"
Bồ Đề ho một tiếng, kéo một Tôn Ngộ Không 'non nớt' ra phía sau, nói với các cô nương: "Các nàng lui về trước đi, ta cần gọi mấy nữ nhân thành thục một tí."
Bọn họ thầm cười nhạo khẩu vị của Bồ Đề rồi phất tay áo bỏ đi, tiếp đó một nhóm các cô nương trông đầy đặn tiến lên đón Bồ Đề và Ngộ Không lên lầu.
Tôn Ngộ Không bị mùi phấn son kích thích, hắt hơi một cái, kéo tay Bồ Đề nói: "Sư phụ, đây là nơi nào vậy? Thật kỳ quái!"
Bồ Đề nắm tay y, "đừng sợ, vi sư ở đây." Hắn bỗng dừng lại, vốn muốn nói gì đó lại nuốt xuống, trong đôi mắt mang một tia tối tăm mơ hồ.
Sau khi được đưa vào sương phòng Xuân Nguyệt, các cô nương xả hết thủ đoạn mà ngồi dựa vào hai người, đôi tay mảnh khảnh mềm mại không xương, cứ lờn vờn trước ngực áo, liên tục trêu chọc.
Bồ Đề ngồi giữa, vẻ mặt không thay đổi, chỉ mỉm cười nói: "Đồ nhi này của ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, nếu các nàng có thể đối đãi với y như mẫu thân, ta sẽ dâng mười lạng bạc."
Hầu hết các cô nương này đều là vẻ trưởng thành, quyến rũ đầy đặn. Thân giam hãm chốn thanh lâu không được phép có con, nhưng thiên tính làm mẹ vốn có vẫn hằn sâu trong họ. Một cô nương ôm Tôn Ngộ Không vào lòng, sờ sờ khuôn mặt trắng nõn mềm mại của y, lại xoa xoa bàn tay mũm mĩm, có chút vui mừng nói: "Đứa nhỏ này đẹp đẽ, nhìn thật đáng yêu."
Tôn Ngộ Không bị các cô nương tranh nhau 'chăm sóc', không thoát ra được, sắc mặt y cổ quái.
Nói cái gì mà để y cảm thụ hơi ấm mẫu thân, sư phụ lại gạt mình rồi! Mấy cô nương này mà mẫu thân gì chứ, mẫu dạ xoa thì đúng hơn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tây Du] Những chuyện của ta và sư phụ
FanfictionNhưng Tôn Ngộ Không còn có thể nói gì? Nói vì sao y lại bán mạng cho Thiên giới, cho Phật giới? Nói vì sao y thân là yêu quái lại toàn thân đẫm máu chém giết đồng loại? Nói vì sao y nhớ mãi không nguôi, cam tâm tình nguyện đem bản thân trói buộc đến...