13 - Hoa đăng lạc tâm kỷ tương tri (*)

23 4 0
                                    

(*)Thắp sáng đèn lồng tỏ lòng nhau.

Trời đất rộng lớn, ma quỷ tự do lang thang, Hắc Bạch Vô Thường vẫn là có chỗ thiếu sót.

Niệm Nô Kiều, chính là lỗ hỏng trong lưới sinh tử của Địa phủ.

"Năm đó nô gia phải lòng một tình lang, chàng hứa sẽ quay lại cưới nô gia, nhưng đau khổ chờ đợi mấy năm, vẫn chưa gặp lại." Niệm Nô Kiều ứa lệ lắc đầu, "sau cùng nô gia bệnh nặng quấn thân, thở không ra hơi. Sau khi chết, không hiểu xảy ra sai sót gì, sứ giả chưa từng đến nơi ở của nô gia, nô gia liền trở thành một cô hồn dã quỷ của thanh lâu này."

"Năm đó nàng nói vẫn còn tâm nguyện chưa thực hiện, đã mười năm trôi qua, có phải cũng nên kết thúc?"

Bồ Đề lên tiếng, tay khẽ xoay chiếc cốc men ngọc với nét mặt bình thản.

Niệm Nô Kiều chau mày, nắm tay nhỏ nhắn khẽ siết, do dự: "Nam nhân nhẫn tâm đó đã hoàn toàn quên mất nô gia. Dù có gặp lại chàng, chưa hẳn nô gia đã cam tâm..."

Nàng vốn thuộc Địa phủ, chỉ vì muốn giữ lời hứa, muốn gặp người nọ một lần.

Nhưng một năm trôi qua, lại một năm, hết mùa thu trăng tròn đến mùa đông sương giá.

Hồn phách nàng ngày càng khô héo, ngoài chờ đợi ra trong tay chẳng có gì.

"Nàng còn muốn gì?" Bồ Đề như cười không cười, "ta vào Mịch Dạ Lâu này không gặp nàng, không nghĩ nàng đã nửa hóa hình người. Dù có sửa lại ký ức của người khác nhưng ma quỷ thịnh âm, nếu hóa thành người nhất định phải cắn nuốt dương khí. Mấy năm nay, nàng tác oai tác quái còn chưa đủ 'vui vẻ' sao?"

"Nô gia chỉ là hút dương khí, không hề muốn làm hại tính mạng một ai!" Niệm Nô Kiều nhướng mày biện giải, sau đó cúi đầu: "Xáo trộn ký ức của mọi người cũng là việc bất đắc dĩ, nếu họ biết nô gia từ cõi chết trở về, họ sẽ nghĩ thế nào?"

"Dù sao thì, tâm nguyện của nàng xem như đã xong, đến lúc phải đi rồi."

Bồ Đề chừng như không thấu tình đạt lý, thật ra vì tốt cho Niệm Nô Kiều. Cô hồn dã quỹ không về Địa phủ báo danh mà vất vưởng khắp nơi, họa chăng đến ngày bị phát giác, hình phạt dưới Địa ngục sẽ tăng gấp đôi.

Năm đó, hắn lập kết giới cho Niệm Nô Kiều, giữ cho hồn phách nàng không bị dẫn đi, nhưng không ngờ nàng lại chọn con đường riêng của mình, còn thuận thế tác quái.

"Pháp sư, ngài có thể đợi một chút được không?" Niệm Nô Kiều mím môi, đôi mắt đẹp ứa nước run rẩy, Tôn Ngộ Không tim đập bối rối mà nhìn nàng.

"Nô gia.. Nô gia đang mang thai đứa con của chàng ấy. Pháp sư, nô gia chưa thể đi được, chưa thể chết được."

Nghe nàng nói ra lời này, Tôn Ngộ Không thật sự nhìn thấy sư phụ sững người trong giây lát, không khí như có tấm lưới rối ren bao trùm lấy, khiến người nghẹt thở. Sau khoảng tỉnh lặng này, Bồ Đề bạo nộ không kìm nén được nữa.

"Thật to gan! Vì tâm nguyện chưa xong, ta nhất thời mềm lòng không đưa nàng về Địa phủ, còn bảo hộ nàng nhiều năm như vậy, nàng..." Hắn tức giận cau mày, Tôn Ngộ Không nhìn thấy sư phụ giận đến nghiến răng nghiến lợi, y toàn thân run rẩy, như nham thạch sôi trào đến nóng rực, mang ngọn lửa đỏ hung hăng thiêu đốt.

[Tây Du] Những chuyện của ta và sư phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ