- Bé Kat, cậu ngủ chưa?Katsuki đang nằm quay lưng về phía Denki nên cậu chẳng đoán được biểu cảm trên mặt của em lúc này, nhưng đôi vai khẽ nảy lên khi cậu cất tiếng đã thể hiện rõ rằng người này vẫn còn thức.
- Cậu có tâm sự gì sao? Mấy ngày này cậu cứ như người mất hồn vậy...
- Không có đâu, do tôi mãi nghĩ lung tung ấy mà, đừng lo.
Katsuki nói xong liền cảm nhận được một cánh tay vòng qua eo nhỏ của mình mà ôm lấy. Mái đầu vàng hoe cọ cọ vào cổ em. Em khẽ bật cười vì nhột, sau đó xoay người lại đưa tay lên vỗ vỗ lưng cậu như dỗ dành trẻ nhỏ. Đã lâu rồi cả hai mới ôm nhau giống như lúc còn bé như thế này. Denki là mặt trời nhỏ của em, vòng tay của cậu tuy không rộng lớn nhưng lại đủ ấm áp để sưởi ấm cho em vào lúc này.
- Nếu có chuyện gì cậu phải nói với tui, đừng giữ trong lòng một mình đó.
- Ừm.
Đôi mắt Katsuki dần mờ đi, em chìm vào giấc ngủ bình yên trong vòng tay ấm áp của Denki. Nhưng trong giấc mơ, ký ức của ngày hôm ấy lại ùa về. Hình ảnh Shoto lạnh lùng ném bỏ sợi dây chuyền cứ lặp đi lặp lại, như một vết dao cứa sâu vào lồng ngực em.
Sợi dây chuyền vỡ tan thành từng mảnh, kéo theo cả hình bóng hai đứa trẻ thân thuộc cũng dần tan biến, để lại trong lòng em một khoảng trống không thể lấp đầy.
---
Trên bàn làm việc của Shoto là hàng loạt giấy tờ chi chít chữ và số. Hắn xem hết cái này rồi lại tới cái khác, vùi đầu vào công việc từ sáng sớm cho tới trưa. Hắn cố làm cho bản thân thật bận rộn để không còn thời gian nghĩ tới chuyện nào khác nữa, bởi vì nếu để đầu óc được thư thả một chút thôi, hắn lại bất chợt nhớ tới chuyện hôm trước.
Vốn nghĩ chỉ cần vứt đi thứ kia thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, không ngờ suốt cả buổi tối hôm đó trong lòng hắn như thể có ngàn con kiến bò qua, cứ bứt rứt mãi không thôi. Thế là, hắn lại mò mẫm ra trước cổng để tìm lại sợi dây chuyền. Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không thể tìm thấy, hắn đành bất lực bỏ cuộc.
Đột nhiên nghĩ đến người kia, suốt mấy ngày đều tìm kiếm trong vô vọng, không biết cảm giác lúc đó sẽ như thế nào?
Nghĩ đến đây hắn lại chợt bừng tỉnh. Đã cố vùi đầu vào công việc rồi, rốt cuộc vẫn không ngăn được bản thân mà để tâm tới chuyện đó. Thế là hắn liền mang tâm trạng bực bội mà trút lên bất cứ người nào hắn thấy.
- Chỗ này còn bẩn! Cậu bị què tay hả?
- Đến quét dọn Từ Đường đi!
- Tại sao chỗ này vẫn còn cỏ dại?
- Nhanh cái chân lên!
Cả ngày hôm đó, đám người hầu nhà Todoroki được chứng kiến cơn bão cấp 10 đến từ cậu chủ bọn bọ.
- Ổng bị gì dị trời!!
Kaminari khóc không ra nước mắt, nhưng chỉ dám thì thầm trong miệng chứ nào dám nói ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
albaku | longing
FanfictionBối cảnh: Những năm 19xx. PAIRING: allbaku, dabibaku, todobaku, kiribaku, dekubaku,... ⚠️WARNING: OOC OOC OOC ‼️ Tính cách nhân vật không giống trong nguyên tác. Có bôi đen nhân vật. Có chửi bậy. Có char death. END: 1x1 --- ❗️Fic được viết nhằm mục...