*Mình chỉ dịch đoạn cảm xúc và suy nghĩ của Ha Won, đoạn trước đó Ha Won suy nghĩ về những tính toán xoay quanh WikiLeaks mình sẽ không dịch, các bạn chờ manhwa nhé
_oOo_Đầu tôi nặng trĩu như bông thấm nước, cảm giác như bị đè nén bởi sức nặng của WikiLeaks mà tôi đang che giấu. Trong tình huống này, dù không có cách nào tốt nhất, nhưng lựa chọn thứ hai có lẽ là trao WikiLeaks cho một trong hai người, Ale Kwon hoặc Kwon Tae Ha. Tuy nhiên, chiếc cân trong tôi không nghiêng về phía nào cả. Hoặc đúng hơn là, tôi chỉ đang cố gắng giữ cho chiếc cân thăng bằng bằng cách ép Ale Kwon ngồi lên đầu còn lại, dù nó đang dần nghiêng về phía Kwon Tae Ha. Đối với tôi, nửa năm qua không phải là khoảng thời gian ngắn, mà là một khoảng thời gian tôi đã suy nghĩ rất nhiều về anh ta.
Anh ta biết về sự tồn tại của tôi, nhưng cho đến khi biết về WikiLeaks, anh ta vẫn không xuất hiện. Điều này chứng tỏ rằng tôi chẳng có giá trị gì đối với Kwon Tae Ha. Điều đó cũng dễ hiểu. Anh ta không có lý do gì để cứu rỗi tôi. Tuy nhiên, nghe điều này trực tiếp từ miệng của Ale Kwon và Kwon Tae Ha đủ để khiến tôi cảm thấy mất mát. Anh ta hoàn toàn có thể bảo vệ Joo Ha Won, cậu bé mười sáu tuổi khỏi tay Baek Hyun Seok và cũng có thể nói cho tôi biết sự thật khi tôi đang phải vật lộn với món nợ mà không hề hay biết gì. Mũi tên oán giận lẽ ra nên hướng về cha tôi, nhưng thay vì nhắm vào người cha như bóng ma ấy, nó lại đang hướng về phía Kwon Tae Ha.
Có gì khác biệt giữa tôi và Ale Kwon?
Anh ta phải đối đầu với Kwon Tae Ha vì là con trai của Felix Kwon, và trước khi Kwon Tae Ha ra tay với tập đoàn Teksas, anh ta buộc phải hành động trước. Còn tôi, dù là một kẻ yếu thế trong xã hội, nhưng tôi không muốn mình cũng trở thành kẻ yếu đuối về mặt cảm xúc, vì vậy tôi đã không thể thành thật với bản thân.
Tôi biết việc tôi tin rằng Kwon Tae Ha khác với những kẻ đã đè nén tôi trước đây là vì tôi muốn nghĩ về anh ta theo cách đó. Khi tôi đề nghị đánh đổi trái tim trị giá 2 tỷ won, tôi đã quên rằng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải hiến dâng trái tim của mình.
Hai tỷ hay bốn tỷ won có thể chỉ là những mảnh vụn nhỏ bé đối với anh ta, nhưng đối với tôi, đó là một khoản khổng lồ có thể làm cho cả cuộc đời tôi bị cầm cố. Và chính sự khác biệt đó đã khiến anh trở nên đặc biệt đối với tôi. Dù có lý do để tiếp cận tôi và trả nợ cho tôi, nhưng nhờ điều đó mà tôi đã có thể lùi lại một bước khỏi bờ vực. Theo lẽ phải, tôi nên giao WikiLeaks cho anh ta. Nhưng tôi thậm chí không dám tưởng tượng xem mình sẽ bị đối xử như thế nào sau khi giao nó đi.
Vì vậy, tôi đã nói dối. Tôi nói rằng mình không có WikiLeaks dù thực sự tôi đang nắm giữ nó. Tôi cảm thấy bị tổn thương bởi hành động của anh ta, và tôi đã chạy trốn với lý do là để trả thù cho những gì anh ta đã nói khi mười tám tuổi.
Kwon Tae Ha đã không vượt qua được thử thách mà tôi đặt ra. Nếu anh ta đối xử tử tế với tôi, dù chỉ là giả dối, tôi có lẽ đã chấp nhận sự đặc biệt của anh ta và trở thành một nạn nhân ngoan ngoãn, tự nguyện hiến dâng chính mình lên bàn thờ thần thánh, phơi bày toàn bộ bản thân. Dù đó có là sự phán xét cuối cùng, trả thù hay là lòng ham muốn chiếm hữu.
Bên trong lớp vỏ cứng cáp của một con bạc chuyên nghiệp, chỉ còn lại Joo Ha Won, một trái cây đã bị thối rữa, và anh ta không hề hay biết. Nhận ra rằng trái cây bên trong lớp vỏ này cuối cùng cũng chỉ để lại vị đắng, tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải gia cố lớp vỏ ấy thật chặt trước khi bị vứt bỏ.
Đúng vậy, tôi đã bán trái tim mình cho anh, người đã giúp tôi giải quyết món nợ mà chẳng ai khác có thể giải quyết được, và nếu đó là một trái tim rẻ mạt, thì anh đã nhìn nhận đúng. Nhưng tôi không muốn nhận ra sự thật theo cách này. Thực sự, tôi không muốn nhận ra điều gì cả.
Tôi tự trách mình vì đã phải chịu đựng như thế này, nghĩ rằng nếu tôi thành thật hơn một chút, có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng giữa tôi và Kwon Tae Ha luôn thiếu đi thứ quan trọng nhất: sự tin tưởng. Dù vậy, thật lạ lùng khi tôi vẫn thấy anh đặc biệt. Kwon Tae Ha, anh cũng giống như vậy, đúng không? Anh quan tâm đến trái tim tôi, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Anh chỉ cần tôi nằm trong tay mình là đủ, và điều đó chỉ kéo dài đến khi anh chán ngấy... Thật là ích kỷ, chẳng khác gì tôi.
Có lẽ vì cơ thể tôi mệt mỏi nên lòng cũng trở nên yếu đuối. Bản La traviata (*) mà tôi từng nghe khi lang thang quanh khu nghỉ dưỡng bỗng vang lên rõ mồn một trong đầu. Ít nhất thì Violetta cũng đã có một tình yêu rực cháy với Alfredo. Còn giữa tôi và Kwon Tae Ha, ban đầu chỉ là một cuộc đấu trí, và giờ đây, những gì còn lại chỉ là một cuộc chiến cảm xúc đang lao về hai hướng khác nhau.
———
(*) La traviata: Vở opera ba màn của nhà soạn nhạc Giuseppe VerdiLa traviata là vở opera được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết: "Trà hoa nữ" của tác giả Alexandre Dumas, câu chuyện xoanh quanh một chàng trai trẻ xuất thân từ một gia đình quyền thế đến từ miền Provence là Alfredo đã đem lòng yêu một cô gái điếm có cuộc sống giàu sang là Violetta Valéry. Người bố - Giorgio Germont đã can thiệp vào mối tình này để bảo vệ thanh danh của gia đình và dẫn đến việc hiểu nhầm, khiến tất cả những người có liên quan đều mắc các sai lầm và cuối cùng Violetta đã chết trên tay Alfredo.
BẠN ĐANG ĐỌC
반칙 | The Foul (SPOIL NOVEL)
General FictionTiêu đề: 반칙 (The Foul) Tác giả: Chaepali Thể loại: Boylove • Acc wattpad này ban đầu được lập ra với mục đích viết truyện chứ không phải dịch truyện, vì vậy mình hi vọng các bạn đừng bất ngờ khi thấy những đứa con tinh thần khác của mình. • Mình mon...