The Foul (Q5): Ale Kwon kiện Kwon Tae Ha vì bị đấm sưng mồm

1.1K 26 9
                                    

Tôi biết rõ rằng nhất cử nhất động trong cuộc sống của mình đều bị theo dõi, nhưng thật không công bằng khi Kwon Tae Ha đã không xuất hiện suốt hơn một tuần rồi. Tôi không hề nghe thấy bất kỳ thông tin nào về việc tìm mẹ của mình có tiến triển gì hay không. Nói đi thì cũng phải nói lại nói lại, hành xử một cách công bằng trước nay vốn chưa bao giờ là điểm mạnh của anh ấy.

Khi tôi từ quán của Tang Bang đi đến khu vực đậu xe, tôi đã đổ nhiều mồ hôi hơn dự đoán. Ngay khi đến Fussen, tôi lập tức đi tắm rửa. Tôi vứt chiếc khăn tắm trắng xuống sàn và chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng. Còn việc gì để làm nữa không nhỉ? Dĩ nhiên là không rồi, vì vậy, tôi ngồi cạnh cửa sổ và uống từng ngụm bia lạnh. Ở đây, việc duy nhất tôi có thể làm là uống rượu như bây giờ.

Tôi bắt đầu nghĩ rằng có thể Kwon Tae Ha không tìm tôi vì không muốn thấy cảnh tôi say xỉn và làm mấy trò nực cười. Nhưng chắc chắn bây giờ anh ấy và tôi đã không còn những cuộc cãi vã như trước đây. Một khoảng thời gian tĩnh lặng, có thể gọi là tạm thời đình chiến hoặc chiến tranh lạnh, đã bao trùm giữa chúng tôi.

Tôi xoa xoa phần đùi bên trong nơi bị bầm tím. Dù đã một tuần kể từ lần cuối cùng chúng tôi quan hệ, vết tích của anh vẫn còn lưu lại trên cơ thể tôi. Điều này khó có thể coi là một phần của hành động ngược đãi. Mặc dù sở thích của Kwon Tae Ha không phải là nhẹ nhàng, nhưng kể từ sự cố với rượu vang, anh không còn đối xử thô bạo với cơ thể tôi nữa. Thực tế, trong một tháng qua, thời gian tôi và anh đã ở bên nhau là khoảng thời gian yên bình và tự nhiên nhất. Chúng tôi không cần phải tính toán khi quan hệ và cũng không cần lời nói để bắt đầu. Cả hai chúng tôi đều biết rằng trạng thái như thú săn mồi, chỉ thở ra và khám phá cơ thể của nhau là trạng thái thoải mái nhất.

Tuy nhiên, cho dù sớm hay muộn, cơn bão cũng sẽ ập đến.

Tôi dùng bàn tay lạnh lẽo vì bia vuốt ve đùi mình, nhẹ nhàng xoa dịu những vùng da đã chuyển màu. Uống xong một lon bia thì rất nhanh, tôi lại phải ra ngoài lấy thêm, nhưng sự lười biếng đã chiến thắng. Tôi nằm dài trên kệ cửa sổ rộng hơn các phòng thông thường, gác tay lên ngực, và lắc lư chân dài thả xuống dưới kệ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời có vẻ mờ mịt, ánh sáng mặt trời bị che phủ bởi thời tiết mây mù âm u, tưởng như chỉ một lúc nữa, trời sẽ đổ cơn mưa.

Kẹt, tiếng cửa mở vang lên.

"Mặc quần áo vào."

Trong lúc đang vò nát vỏ lon bia, tôi nghe được giọng của Kwon Tae Ha. Tôi giả vờ như chẳng hay biết gì, chỉ quay đầu về phía cửa, và thấy anh ta chỉ tay về phía tủ quần áo. Tôi phớt lờ lời anh và chỉ nâng eo lên để tháo bỏ áo sơ mi. Dù sao mục đích cuối cùng cũng là quan hệ tình dục, nên cũng chẳng cần mặc đồ làm gì. Tôi từ từ cởi cúc áo, và cảm nhận được sự bực bội của Kwon Tae Ha.

"Đừng ra ngoài với cái bộ dạng đó."

Dứt lời, cửa đóng sầm lại. Tôi xuống khỏi kệ và nhìn cửa đóng với vẻ nghi ngờ. Có vẻ như ai đó đã vào phòng, nhưng ngoài Wagner, không có ai khác ra vào nơi này. Dù sao đi nữa, tôi cân nhắc một chút rồi mở tủ quần áo. Lấy ra một chiếc quần jeans mới tinh, tôi mặc vào và bước ra ngoài phòng; và tôi thấy Jade Miller, luật sư nổi tiếng của Kwon Tae Ha đang ngồi trên sofa. Trông thấy anh ta, tôi không hề vui vẻ chút nào, mặc dù tôi đã nghĩ anh ta có thể liên quan đến mẹ kế của mình.

 반칙 | The Foul (SPOIL NOVEL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ