Chương 6: Ấn tượng đầu tiên
Ngược về 11 năm trước, lúc đó Fourth đang là học sinh lớp 11.
"Thầy One, hàng tới rồi." Giáo viên chủ nhiệm xách cổ hai học sinh hư đến trước mặt thầy giáo thể dục, tận tâm tận tụy dặn: "Nhờ thầy trông hai đứa nó giúp tôi nhé!"
"Được quá ấy chứ! Đang thiếu người nhặt bóng với lau bóng đây, có hai em ở đây thì tốt quá!" Thầy thể dục mỉm cười nhân từ với hai em học sinh hư.
Fourth và Kitty: "...."
Bọn họ nói chuyện riêng trong giờ học nên bị thầy chủ nhiệm mang đi lưu đày tại sân thể dục. Hình phạt là nhặt bóng, lau bóng, sau khi đội bóng rổ tập luyện xong thì còn phải ở lại quét dọn một lượt sạch sẽ mới được ra về.
"Gì vậy trời? Thầy ấy coi chúng ta là hàng hóa kìa." Kitty phụng phịu không chịu, từ chối nhận giẻ lau từ Fourth: "Tớ không cầm đâu, cái này bẩn chết đi được."
Fourth không hề tỏ ra khó chịu trước cô bạn thân mắc bệnh tiểu thư, còn nhẹ nhàng nhắc: "Nếu cậu không muốn làm thì đi ra kia ngồi chờ, tớ làm hết rồi chúng ta cùng về."
Nghe vậy, Kitty áy náy nhận lấy khăn: "Thôi, để tớ làm cùng cậu. Dù sao lỗi cũng là do tớ nhiều hơn."
Chuyện này là Kitty liên lụy Fourth, thế mà Fourth không những không trách một lời, còn nhận làm hết. Đúng là một người bạn vừa tốt bụng lại vừa dễ thương.
Cậu bạn đáng yêu thế này thì không thể để cậu ấy gánh hết trách nhiệm được, Kitty ngày càng cảm thấy quý mến Fourth hơn, nhìn Fourth càng lúc càng dịu dàng.
"Không phải đâu." Fourth vỗ vai bạn học, thật thà nói: "Lỗi là do cậu hết. Tớ không có lỗi gì cả."
Cho nên là cậu liên lụy tớ thì có!
Kitty: "...."
Giờ Kitty chuyển thành lườm Fourth, trên đỉnh đầu đã bốc lên một ngọn lửa. Fourth thấy vậy liền té lẹ, cậu chạy đi lau bóng cho các bạn chuẩn bị luyện tập.
Phía cửa bỗng nhiên ồn ào, một nhóm nam sinh cao ráo đi vào, trên người họ đều mặc đồng phục của đội bóng rổ. Cả đội đồng thanh chào thầy, sau đó ánh mắt của họ liền va phải hoa khôi xinh đẹp của trường – Kitty.
Kitty vừa mời xách cái xô lên đã bị người ta giành lấy, nam sinh áo số 5 nhanh nhẹn nịnh bợ: "Ô hổ, việc nặng nhọc thế này cứ để tôi làm cho. Sao cậu lại ở đây vậy?"
"Tôi bị phạt." Kitty vốn định mang xô cho Fourth đi lấy nước, có người làm thay rồi càng tốt, tinh ranh cười thật xinh: "Thế làm phiền cậu lấy giúp tôi một xô nước nhé?"
Hoa khôi có khác, chỉ cần cười một cái, đám nam sinh đã đỏ mặt, nói chuyện dịu dàng thêm một chút, đám nam sinh sẵn sàng đổ rạp dưới chân.
Fourth lau được bốn quả bóng, cậu quay sang xem tình hình của Kitty, bất ngờ khi thấy cô ấy chả làm gì, xung quanh còn có một đám nam sinh đang ngọt miệng nịnh hót.
Kitty ngồi ngắm móng tay, phụ trách cười xinh và chỉ đạo: "Bạn nam áo số 99 ơi, cậu giúp tôi xách xô nước này ra chỗ Fourth được không? Còn bạn cao cao số 7 ơi, cậu biết chổi ở đâu không? Chỉ cho tôi với."
BẠN ĐANG ĐỌC
[GF] Lớn Gia Trưởng Nhỏ Nói Lắp
FanfictionTác giả: Én (@iel_watt) Top: Gemini - Gia trưởng nửa mùa, bị vả mặt là chính. Bot: Fourth - Thật thà, dễ lừa, bị nói lắp. -- Ý chính: Nói trước bước không qua. Tóm tắt: Câu chuyện đơn giản kể về 100 tỉ và người cần 100 tỉ. -- *Truyện chỉ được đăng...