Yongbok nằm dài trên sofa xem phim hoạt hình, chưa đầy mười phút em đã uống hết tổng cộng hai lon nước ngọt lẫn ăn hơn nửa gói snack khoai tây, nếu em và gã thi nhau uống nước ngọt thì em tự tin dõng dạc tuyên bố rằng bản thân mình sẽ chiến thắng gã trong tích tắc, cơ mà mãi mãi không bao giờ có chuyện đó đâu. Hwang Hyunjin công việc đăng đăng đê đê, mắt lúc nào cũng dán chặt vào màn hình máy tính, ngoại trừ lúc nghỉ ngơi còn âu yếm em đôi chút thì hầu như gã không có thời gian để nói chuyện, nhưng nếu có thời gian nói chuyện thì sao? Gã là người điều hành cả một tập đoàn lớn, chưa tính cả mấy công ty con ở khắp nơi khác, gã không bao giờ chơi mấy trò mèo với em đâu.
"Hyunjin à mới sáng sớm mà mày làm gì mở ti vi ồn th--- ủa..."
Đang nằm dài trên sofa, Yongbok hoàn toàn quên mất rằng ở nhà còn có thêm cả anh mới chuyển tới, đầu tóc em rối bời, quần áo cũng xộc xệch nhăn nhúm, lúc nghe giọng Lee Know cất lên mà tim em như muốn nhảy ra ngoài tới nơi vậy, thậm chí em còn thiếu chút nữa là té úp mặt xuống sàn.
"Ch...chào anh"
"C-chào em"
Lee Know gãi đầu gượng gạo, Yongbok cũng ngại ngùng đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, hai người nhìn nhau chằm chằm giống như như hai con mèo lần đầu tiên gặp nhau, anh không biết nói gì và em cũng hoàn toàn im lặng. Trong lòng em nóng lên khó chịu, nghĩ lại dù sao thì mình cũng nhỏ tuổi hơn nên dĩ nhiên là phải bắt chuyện trước, cơ mà mở miệng ra thì biết nói gì bây giờ, hỏi anh ngủ có ngon không hả? Vậy thì đại trà quá, hay hỏi anh ăn sáng chưa? Èo, nó vô vị, nhạt nhẽo cứ như người máy được lập trình sẵn vậy.
"Ợ---"
Yongbok giật mình tròn mắt nhanh chóng đưa tay lên che miệng, trong cái tình huống ngượng ngùng giữa hai người như thế này mà em vẫn có thể ợ hơi được, lại còn là ợ ra tiếng rất to, đến cả Lee Know đứng ngoài cửa cũng nghe thấy rõ mồn một, anh cắn răng cố nén lại cơn buồn cười trong lòng, anh sợ nếu bây giờ mình mà lỡ miệng bật cười thì sẽ làm tiểu tổ tông của Hwang Hyunjin bức xúc đến bật khóc mất, lúc đó thì cho dù anh có nói như thế nào cũng bị gã đá đít ra khỏi nhà, lâu lắm rồi Lee Know mới có một giấc ngủ ngon lành ở trong một chỗ sạch sẽ thơm tho như thế, anh không muốn đánh mất nó đâu.
Lặng lẽ nhìn qua đống nước ngọt và bánh kẹo được để lung tung trên bàn, Lee Know mới ngầm hiểu ra vì sao em lại ợ hơi ra tiếng lớn, người bình thường vốn dĩ chỉ ăn sáng sẽ không bao giờ ợ lớn vậy, đằng này em uống cả đống nước ngọt thì bảo sao mà không ợ hơi ra tiếng lớn vang vọng khắp phòng như thế.
Hwang Hyunjin sống cứng đầu như trâu như bò không chịu nghe lời ai nói mà toàn làm theo ý muốn, đến cả bây giờ cưới vợ về cũng sống khác người thường, sáng sớm đã uống hẳn hoi hai lon nước ngọt, đúng là trời sinh một cặp, anh thầm cầu mong cho sau này con của cả hai sinh ra sẽ không có cái tính giống thế, chỉ cần thông minh giống ba lớn và xinh đẹp giống ba nhỏ là được.
Nhưng ôi thôi cuộc đời, có mấy thứ sau này mà đến cả Hwang Hyunjin, Lee Yongbok và Lee Know đều không thể lường trước được, chẳng hạn như mặt của nhãi con sẽ giống y như đúc với gã nhưng tính tình lại mềm mỏng giống em. Cũng có thể là mặt nó sẽ đáng yêu như em, còn cái thói cứng đầu thì hơn cả gã, con hơn cha là nhà có phúc ấy mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Sweet
Teen FictionYongbok đang có cảm giác như mình đang ở chung nhà với một anh chồng già chậm nhiệt vậy...