"Han, Han à, chờ anh đã"
Lee Know không quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, đến cả việc ăn sáng hay giải thích với Yongbok chuyện gì đang xảy ra trong nhà của em cũng không hề nói một lời, anh vùi đĩa salad vào bàn tay của người đứng ngơ ngác nhìn rồi ngay lập tức đuổi theo sau bóng hình đang khuất dần của người mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay, mặc dù trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng không biết nói gì với cậu ngay lúc này, nhưng thật sự anh rất muốn giải thích hết tất cả chuyện của tối đêm đó cho Han Jisung hiểu rõ, nếu cậu đồng ý lắng nghe thì anh chắc chắn rằng mình sẵn sàng chịu trách nhiệm và theo cậu về ra mắt với ba mẹ, anh sẽ cố gắng lao đầu vào làm ngày lẫn đêm kiếm tiền để tổ chức cho cả hai một hôn lễ đàng hoàng, mua một căn nhà với màu chủ đạo là màu em thích và trồng thật nhiều hoa cho em ngắm, anh yêu em lắm, yêu em đến phát điên.
"Han Jisung, cầu xin em, nghe anh nói một lần có được không"
Omega thì làm sao mà có sức khỏe giống như Alpha, mặc dù khi nãy Han Jisung đã nhanh chóng chạy trước anh vài giây, cậu cũng vừa ra ngoài mở cửa và chuẩn bị lên xe để chạy đi về, nhưng anh chỉ cần đi vội vài bước chân đã nắm được lấy cổ tay cậu. Đây là khoảnh khắc này là thứ khiến cho anh cả đời cũng không thể quên, anh nắm lấy được cổ tay của cậu rồi, Han Jisung bằng xương bằng thịt, không phải là bằng mấy tấm ảnh mà anh luôn mang theo bên người nữa. Nước mắt Lee Know như được giải phóng, nó rơi liên tục xuống dưới cái nắm tay của cả hai, anh biết cậu cũng khóc, chỉ là không hiểu cậu khóc do vui hay buồn, anh không muốn làm cậu buồn đâu.
"Buông tôi ra...ức...cút đi đồ khốn"
"Cho anh cơ hội giải thích có được không, xin em đấy, anh biết sai rồi...anh tìm em năm sáu năm nay nhưng không thấy em ở đâu cả...Han ơi nghe anh, anh xin lỗi"
"Buông ra, anh làm cái gì vậy...tôi nói anh buông t---ưm..."
Vui đến mức cưỡng hôn, một nụ hôn thật mãnh liệt giống như nói hết lên tất cả sự nhớ nhung mấy năm trời của anh dành cho cậu, sau nụ hôn này cho dù Han Jisung có mắng chửi anh thậm tệ như thế nào anh cũng sẽ bằng lòng, chỉ mong cậu sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh mà thôi.
Lee Know từ trước tới giờ cũng chỉ mới được hôn môi có hai lần, và hai lần hôn đều là với Han Jisung, anh không có quá nhiều kinh nghiệm giống như cách hôn kiểu Tây kiểu Pháp, nhưng anh sẽ hôn cậu bằng tất cả những gì mà anh biết, đơn giản chỉ là môi anh mút chặt lấy môi cậu, mút thật lâu và không muốn rời.
*Chát
"Anh điên hả, đừng có để Yongbok thấy mấy cảnh này, khốn nạn"
Han Jisung tát vào mặt anh, cậu đẩy thật mạnh anh ra rồi kéo tay áo lau sạch nước bọt dính môi mình, cậu đã chán ghét Lee Know tới mức chỉ cần nhìn mặt anh thôi thì cũng đủ để khinh bỉ đến tột cùng. Do anh, tất cả là do anh hại cậu tới bây giờ vẫn không dám đi xem mắt với bất kỳ ai, thứ quý giá nhất cuộc đời của cậu cũng là do anh cướp, cậu rời khỏi Canada gần năm sáu năm trời vẫn không thấy anh đi tìm mình, nhắn tin hay gọi điện cũng không thấy, việc chịu trách nhiệm với cậu lại càng không.
Cả cuộc đời này cậu thà rằng cứ sống độc thân như vậy tới hết kiếp, còn hơn phải cưới một kẻ khốn nạn như thế.
"Jisung, em nghe anh nói này...về với anh đi, được không?...chuyện hôm đó anh sẽ chịu trách nhiệm với em...anh sẽ cưới em mà"
"Cưới tôi? Nghe nực cười, cái nghề bác sĩ giẻ rách của anh thì cho dù có làm tới mười năm sau cũng không đủ tiền cưới tôi đâu"
"Anh có tiền...anh có tiền, anh có đủ tiền để cưới em...chỉ cần em cho anh cơ hội thôi, anh xin em"
Lee Know càng nghe càng cảm thấy giống như có hàng nghìn mảnh thủy tinh đâm vào tim mình, thời gian thay đổi con người ta nhanh quá, nhanh đến mức chóng mặt, anh không thể tin được đây là lời nói vừa thốt ra từ miệng của Han Jisung. Còn đâu thiếu niên trong sáng ngày nào mà anh hằng nhớ đêm mong, còn đâu mấy buổi chiều cả hai cùng nhau đi vòng quanh khắp con phố ở Canada, thay đổi, tất cả đều thay đổi cả rồi.
Han Jisung thật sự thay đổi nhiều quá, anh không thể theo kịp với cậu đâu.
"Đủ tiền cưới thì làm sao, mơ đi thằng tồi, đêm hôm đấy tôi đã cầu xin anh như thế nào anh chắc vẫn nhớ rõ chứ, đừng có mà trèo cao kẻo lại té đau đấy"
Han Jisung đẩy đôi bàn tay đang níu tay mình ra, cậu thẳng thừng lên xe đóng cửa lại và mặc kệ anh liên tục đập cửa ở ngoài mà nhanh chân lái xe đi về, vốn dĩ sáng hôm nay cậu chỉ muốn sang đây để chơi chung với Yongbok, ai mà ngờ lại gặp phải người cũ, còn là người cậu rất ghét. Từ nay về sau dù có chết cậu cũng không thèm qua đây thêm một lần nào nữa, xem như đây là bài học nhớ đời đi.
Còn Lee Know thì lại hoàn toàn đứng chôn chân ở đó, thế giới của anh sụp đổ rồi, thế giới không cần anh nữa, cứ tựa là đang bị trêu đùa vậy, trái tim anh lụi tàn như tro bụi cả rồi.
...
"Han đâu rồi ạ"
"Về rồi"
"Ủa...s-sao lại về"
Yongbok gãi đầu thắc mắc, khi nãy thấy hai người họ cùng nhau chạy đi khiến em cũng hơi tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng do "ơn đức" của gã Hyunjin mà eo và chân em tới bây giờ vẫn chưa thể đi đứng như người bình thường được, ban đầu em nghĩ chắc có lẽ là tại Han Jisung mắc cỡ khi lần đầu gặp mặt Lee Know, cơ mà em nhìn kĩ lại thì thấy mắt anh hình như sắp khóc tới nơi rồi. Em chỉ có thể đứng ở trên lầu ngó xuống, còn lúc ở dưới sân nhà thì chẳng thấy gì nữa. Yongbok bị cận khá nặng mà lại có thói hay quên đeo kính, lúc ra ngoài cũng bỏ quên kính ở trong phòng, thành tầm nhìn của em lúc nhìn xa lại bị nhòe không rõ, dù cho có cố gắng mở mắt thật to ra nhưng kết quả vẫn giống thế.
"Đừng có nói nữa!!!"
"Ò..."
Đột nhiên bị người lạ quát lớn khiến tim Yongbok hơi run lên một chút, uổng công sáng nay em vừa nghĩ vừa khen Lee Know hiền lành nhưng do gã chồng nhà mình cứ mở miệng ra là trêu chọc nên anh mới hay bị anh đòi đấm đòi đá gã như thế. Còn bây giờ thì em hiểu lý do rồi, thật ra không phải Hyunjin lúc nào cũng trêu anh đâu mà là anh thật sự rất dễ nổi nóng, tính tình nóng nảy không khác gì so với Hyunjin, cơ mà gã còn biết kiềm chế cơn nóng giận chứ còn anh thì mắng hết từ già tới trẻ. Nếu đổi lại đây là Hyunjin đang mắng em, thì chắc chắn em sẽ không ngần ngại mà ngược mắng gã một trận te tua, nhưng đây là Lee Know mà, cho em mười cái mạng cũng không dám bật lại.
Yongbok bặm môi, em lặng lẽ đứng dậy bỏ đi lên phòng thay quần áo, cảm giác tủi thân cứ bùng lên trong người, em sợ mình còn ở đây thêm giây phút nào nữa thì lập tức liền bị Lee Know dọa sợ đến khóc mất thôi, em sẽ đi bộ lên công ty tìm gã, Hyunjinie của em hiền lành hơn người đáng sợ này rất nhiều.
.
.
.
___________________________________________
Nhỏ Búc chuẩn bị lên khóc nhè zí chồng=))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Sweet
Teen FictionYongbok đang có cảm giác như mình đang ở chung nhà với một anh chồng già chậm nhiệt vậy...