"Nói gì với anh đi, đừng im lặng như thế"
"Anh chọc người ta...hức"
"Ai kêu em đi ăn mà không đem theo tiền, có qua có lại, anh trả tiền thì em phải đền đáp chứ"
"Anh bắt...hức...anh bắt người ta nói bậy...hong nói chuyện với anh đâu"
Gã đang tập trung lái xe để đưa bé gà bông nhỏ của mình đi về nhà trước khi bé ta trở nên khó chịu mà khóc lớn hơn, còn bé ta thì lại ngồi đó nhõng nhẽo khóc thút thít, đôi tay mèo xinh xắn ôm chặt lấy chiếc áo vest đắt tiền chỉ để xì nước mũi và lau toàn bộ nước mắt vào đó. Khi nãy bị Hyunjin "bắt nạt", ép buộc phải nói mấy lời tục tĩu kia khiến cho em nhục nhã vô cùng, đã vậy gã còn có ý định lừa em vào nhà vệ sinh rồi làm mấy chuyện đen tối, nhưng cũng may là trời sinh ra Yongbok không những xinh đẹp mà còn thông minh, vừa nghe lời gã đề nghị thì em đã lập tức hiểu nghĩ được tình huống tiếp theo, chứ nếu không chắc giờ này em không phải đang ngồi trên xe mà là đang học đánh vần a á ớ trong nhà vệ sinh rồi.
"Anh xin lỗi mà, tối nay anh bằng lòng dâng hiến cái thân già này cho em, em muốn cưỡi muốn nhún gì thì tùy, anh không có ý kiến, có chịu không"
"Anh đi mà dâng cho mấy cô người yêu cũ đi...ức...chia tay mười mấy năm mà vẫn còn lưu số điện thoại...mai mốt em về nhà mẹ"
"Em ghen hửm"
Hyunjin đột nhiên bật cười, bao nhiêu mệt mỏi từ sáng giờ làm cũng dần tan biến mất để nhường chỗ cho đống suy nghĩ mà gã dự định sẽ chọc ghẹo em, thề là mỗi lần nhìn em khóc thì chắc chắn rằng gã chỉ muốn lao tới đè em ra để "cưng chiều" nguyên ngày bằng tất cả mọi tư thế gã biết. Nhưng từ nãy đến giờ gã vẫn không thể hiểu được vì sao em tự chạy ra ngoài đi ăn gà rán rồi lại không đem theo bất cứ thứ gì ngoài chiếc túi bé tẹo kia, và rồi sau đó bắt gã phải đến tận nơi trả tiền, nếu em thiếu tiền thì có thể nói với gã được mà, gã rất sẵn lòng đưa hết tiền gã làm được cho em ăn chơi thoải mái, em thích gì gã cũng chiều, gã chỉ xin đổi lại em vài đứa nhóc bụ bẫm thôi, à còn nữa, con sẽ có nhan sắc xinh đẹp giống em nhưng tính cách phải giống gã, chứ em ngốc nghếch như vậy thì có khi con nó cũng ngốc nghếch giống hệt thế, lúc đó người khổ là gã, vừa chăm vợ vừa chăm con, sợ cho đi ra ngoài chơi sẽ bị người ta bắt cóc mất thôi.
"Anh già rồi...ai mà thèm ghen"
"Đừng dối lòng nữa, em thật sự đang ghen, đang rất ghen, ghen nhiều là đằng khác"
"Aa, hong có thèm ghen nha!!"
"Có, mặt em đỏ chót kia kìa"
"Đ-đỏ là tại...tại em đang giận anh"
"Sao lại giận, ghen quá hóa giận hử"
Yongbok hoàn toàn bị gã hỏi đến đường cùng, em càng nói em không ghen thì gã lại càng cố gắng dùng đủ mọi thứ buộc tội em, mà nếu vậy thì thôi cứ cái đà này em sẽ lấn qua việc của Lee Know luôn, dù sao Hyunjin cũng là chồng em mà, gã sẽ không nhẫn tâm nhìn bảo bối cục cưng mình ở nhà phải chịu thiệt thòi đâu ha.
"Lee Know quát em đó, hong chịu đâu"
Hyunjin đang vui vẻ lái xe nhưng nghe đến đây thì đột nhiên lại tấp vào một bên đường, từ trước đến giờ gã đâu thấy Lee Know quát mắng ai mà không có lý do như thế, chẳng lẽ em ở nhà làm chuyện gì sai nên bị anh quát sao, nhưng dù gì anh cũng chỉ là mới dọn đến nhà gã ở thôi, gã nhất định phải điều tra nguyên nhân để đòi lại công bằng cho Omega nhỏ, còn nếu mà lỗi do Yongbok chọc phá người ta thì chắc chắn gã sẽ đóng kín cửa phòng sau đó dạy dỗ cho cái mông núng na núng nính kia một trận ra hồn.
"Sao lại bị quát, nói nghe xem"
"Em hong biết...em...em rủ Han sang nhà chúng ta chơi, xong cái...xong cái tự nhiên anh ấy với Han chạy đi ra ngoài...rồi em bị quát"
"Ai cho em đưa thằng nhóc đó đến?"
Gã trầm mặt xuống, giờ thì đã hiểu vì sao khi không mà Lee Know lại như thế, không chỉ mỗi mình anh muốn quát em mà gã cũng muốn quát một cái thật lớn vào khuôn mặt mếu máo kia, biết ngay là chỉ cần gã ra khỏi nhà vài giờ thôi thì Yongbok sẽ tìm đủ mọi trò để phá phách, nếu không phải em là Omega, có khi em đã đem hết giấy tờ sổ đỏ nhà gã để đi bán luôn rồi, thậm chí cả cái thân già này của gã, em cũng đem bán cho đỡ phải tốn cơm. Lần trước gã đã không vừa mắt nhóc Han Jisung và cảnh cáo em không được đưa nhóc đó vào nhà chơi nữa, vậy mà sáng nay gã chỉ mới đi có chút đã thành ra như vậy. Được lắm Lee Yongbok, không cho một trận là không nghe lời.
"Anh đi làm mà...hic...anh phải cho người ta có bạn bè chơi với chứ"
"Nhưng lần trước anh đã dặn dò em như thế nào? Đừng có để anh nóng"
"Này Hwang Hyunjin, anh đừng có quá đáng, anh đưa Lee Know về nhà ở được thì em đưa bạn em về chơi cũng có sao, anh ỷ lớn hiếp y----"
Yongbok vẫn còn chưa kịp nói xong đã bị gã nhào đầu đến hôn vào môi, nếu là bình thường thì chắc chắn gã sẽ hôn và nâng niu em nhẹ nhàng nhất có thể, đằng này cứ vồ vập mạnh bạo như vậy làm em có chút không quen. Tay gã lần mò lên hai đầu vú hồng hồng rồi véo mạnh một cái khiến em cho dù có mặt áo lót bên trong nhưng cũng đau đến giật nảy người.
"Ưm...buông ra..."
Em cảm nhận được bàn tay gã đang từng chút từng chút một cởi bỏ đi lớp áo khoác trên người mình, em không thể hiểu nổi được suy nghĩ của gã bây giờ, khi nãy chẳng phải đang trò chuyện bình thường sao, bây giờ chỉ khi vừa nhắc đến Han Jisung thì gã lại thay đổi rõ rệt, cứ như kiểu Han Jisung chính là thứ để đánh thức con thú hung hãn trong gã vậy, chỉ cần nghe tới tên thôi cũng đủ khiến gã trở nên bạo lực và dữ tợn hơn.
"Hyunjin...Hyunjin à...anh buông em ra..."
Yongbok từ khóc thút thít chuyển qua lo sợ, con mèo nhỏ trong trái tim cứ chạy loạn xạ cả lên, lỡ bây giờ gã mà lên cơn hứng tình, sau đó đè em ra giữa thanh thiên bạch nhật này thì chắc chắn rằng cả đời em cũng không dám ra ngoài nửa bước, gã già rồi nên không biết ngại, nhưng đó là gã, em vẫn còn trẻ mà, em ngại lắm, em sợ bị người ta thấy mặc dù gã đã tấp xe vào một con hẻm nhỏ. Hyunjin đường đường là một chủ tịch của cả tập đoàn dẫn đầu, em cũng được gã chính tay trao nhẫn cưới và đăng ký kết hôn cùng nhau, chuyện ân ân ái ái này sao có thể để phô trương cho cả thiên hạ biết được chứ.
"Ngồi xuống"
"Anh điên hả...hic...chỗ này sao mà ngồi..."
"Ngồi xuống" gã lặp lại lời nói, hơi thở cũng có phần nặng nề.
"Anh hong muốn cho em đi cùng thì thôi...em xuống rồi tự đi bộ cũng được...hic...mở cửa xe cho em"
"Anh bảo em ngồi xuống!!"
"Anh làm em sợ đó Hyunjin..."
.
.
.
___________________________________
Ming Ăng bị ho gần 1 tháng gòi chưa hết luôn ớ, đêm nào ngủ cũng ho lộc cộc như chó sủa T_T
Đoạn đầu là tuôi viết hồi hôm qua, lúc đó đang zui, hôm nay viết trong lúc bị mẹ mắng do không chịu uống thuốc, nên khi đọc mí người đẹp có cảm thấy là nó như tách ra hong:>>
Yongbok thay từ "không = hong" nhe mí người đẹp, viết zị cho dĩa huôngggg

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Sweet
Teen FictionYongbok đang có cảm giác như mình đang ở chung nhà với một anh chồng già chậm nhiệt vậy...