Chap 34

454 53 1
                                    

"Má...lên đấy mách Hyunjin này...hức"

Yongbok hậm hực đi bộ giữa cái thời tiết lạnh lẽo khi trời vừa mưa xong, bao nhiêu cơn gió, chiếc lá đều đập thẳng hết vào khuôn mặt khóc sướt mướt nhưng mà hầu như em không thèm quan tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt đó nữa, cái quan trọng là bây giờ em đang vô cùng tủi thân, vô cùng oan ức khi chẳng làm gì mà cũng bị Lee Know quát. Em nhớ Hyunjin, em muốn gặp Hyunjin, em cảm thấy nếu còn ở chung với Lee Know nữa chắc chắn rằng mình sẽ bị quát đến mức ngốc mất thôi, lần này mà gặp gã, cho dù có phải nằm dài giữa đường để ăn vạ thì em thề rằng nhất định phải bảo gã mua một căn nhà khác cho Lee Know, em sợ người đàn ông đó rồi.

Nói một chuyện có lẽ là hơi ngại, Yongbok từ nhỏ tới lớn tuy sống trong gia đình khá giả, cơm ăn áo mặc cũng không cần phải suy nghĩ trước, ngoại trừ việc học hành thì thời gian còn lại em toàn chỉ dùng để chơi đàn, chơi game hoặc vẽ vời linh tinh. Tóm gọn thì em có nhiều thời gian rảnh hơn tất cả mọi người, trời sinh em ra tài đức vẹn toàn, chuyện gì cũng tiếp thu nhanh chóng, chỉ có mỗi chuyện tập lái xe ô tô thì hoàn toàn đi vào ngõ cụt, gia đình thậm chí đã từng thuê hai người tới để hướng dẫn em tập lái xe ô tô cơ mà kết quả vẫn giống y đúc như thế. À không phải, ban đầu thì dĩ nhiên em nhớ rất rõ, nhưng sau khi ngủ một đêm tới sáng thì thật sự là không nhớ gì nữa. Có lần bị cha ép buộc phải tự học lái xe để mai mốt có gặp nguy hiểm gì thì có cái mà chạy cho nhanh, Yongbok cũng làm liều theo lời cha một lần. Vâng, và kết quả thì chắc chắn ai cũng đoán được.

Vừa tự lái xe đã đâm thẳng vào tường nhà, rất may là không gây ra thiệt hại về người, cơ mà hầu như phần đầu của chiếc xe đó đã nát bét, nhưng em cũng có khấm khá hơn chút nào đâu? Yongbok nằm viện hơn ba tháng, chân mèo xinh xinh bị bó thành một cục to khiến em không thể đi đâu được, chị Rachel và Olivia phải thay nhau chăm sóc, mẹ Lina thương con nên cũng xin tạm nghỉ việc để trông chừng đến khi lành lặn. Lúc đó là khoảng thời gian mà em phải tự vứt bỏ dây thần kinh xấu hổ của mình khi mỗi lần đi vệ sinh thì phải nhờ mẹ dắt vào y như em bé, cũng nhờ vậy mà mẹ lại phát hiện ra thêm một chuyện nữa là do em sáng sớm không chịu ăn gì đã uống nước ngọt nên mới bị chột bụng nguyên ngày, đi ra đi vào tới mức sử dụng hết giấy trong phòng vệ sinh, nhắc tới thôi mà Yongbok đã sởn hết da gà, và đấy cũng chính là lý do vì sao em phải đi bộ đến chỗ Hyunjin chứ không phải là lái xe như bao người.

"Hức...xây nhà chi cho xa thế không biết...đi mỏi hết cả chân"

Trông em bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đang đi lạc, một tay cầm khăn giấy để lau nước mắt rơi lã chã trên mặt mình, tay còn lại nắm chặt lấy cây kẹo mút mãi không buông, khi nãy đi ra khỏi nhà còn bị té khiến cho đầu gối chân hơi rơm rớm máu, Yongbok đích thị là đứa trẻ vô cùng đáng thương.

Đang mệt mỏi chống chọi với cái thời tiết còn nặng nề hơn tâm trạng của mình thì đột nhiên Yongbok lại đánh hơi ra được mùi thơm từ một quán gà rán gần đấy, em đưa tay lên dụi dụi nước mắt, mũi cũng khịt nhẹ để hít mùi thức ăn thơm ngon đó nhiều hơn một chút, vốn dĩ ý định ban đầu là đi tìm chồng để lấy lại công bằng mà, bây giờ có nên dừng lại ăn vài miếng rồi hẳn tiếp tục tìm Hyunjin không nhỉ? Sáng giờ em chỉ mới uống hai lon nước ngọt, vài gói snack cộng với một đĩa salad thôi nên còn đói lắm, cảm giác bụng em cứ liên tục kháng nghị đòi ăn thêm vậy.

Gã có dặn dò em không nên ăn thức ăn bậy bạ bên ngoài, vì gã sợ người ta chế biến không sạch sẽ, không đảm bảo an toàn nên hầu như là gã thường gọi các đầu bếp ở nhà hàng lớn làm riêng thức ăn cho em, nhưng chắc có lẽ là do gã lo xa thôi, em chỉ ăn một chút chắc cũng không ảnh hưởng gì đến con cái sau này của cả hai đâu.

Yongbok hai mắt sáng bừng, tâm trạng tồi tệ cũng dần vui vẻ lên giống y như bầu trời sau cơn mưa, em đưa cây kẹo lên cắn vỡ nó ra rồi nhai nuốt cho thật nhanh chóng, nếu có gã Hyunjin ở đây thì kiểu gì gã cũng sẽ lải nhải câu "ăn kẹo thì nhanh lắm mà ăn cơm lại ngồi nhơi nhơi cả tiếng", nghe không khác gì một ông già đang mắng mấy đứa cháu thơ của mình. Nhưng dẹp Hyunjin qua một bên đi, em chỉ cần gà rán thôi, cả đời em ăn gà rán thay cơm cũng được, em yêu gà rán hơn cả gã.

Mà nếu như Hwang Hyunjin biết được chuyện này, có khi gã sẽ liền ngay lập tức xóa sổ luôn mấy tiệm gà rán ra khỏi Hàn Quốc, gã không chắc mình sẽ xóa được nó vĩnh viễn, nhưng gã chắc chắn rằng em phải khóc huhu vì không còn gà rán để ăn, gã không thích hơn thua vớ vẩn gì đâu, nhưng thua thì gã không thích.

"X-xin chào"

"Xin chào, mời anh ngồi, xin hỏi anh muốn dùng gì ạ?"

Yongbok lần đầu được người lớn tuổi hơn gọi là anh nên nhất thời cũng đơ ra vài giây, nhìn người trước mặt có khi hơn em gần mười tuổi, gọi "anh" nhanh miệng như vậy khiến em cũng không biết nên xưng hô làm sao.

"Lấy cho em năm phần gà, hmmm...hai ly nước ngọt với...với hai phần mì ý, ăn tại đây"

"Một mình anh ăn ạ?"

"H...hong có...em đợi bạn"

"Chờ chút nhé"

Nói rồi người đó vội vàng đi vào trong để mang thức ra, khi nãy vào quán Yongbok đã chọn chỗ ngồi khuất bóng sau chậu cây to nên chắc có thể sẽ tránh được sự chú ý từ mọi người xung quanh, lỡ ra ngoài một mình rồi vậy thì em sẽ ăn cho thật nhiều, ăn một lần để nhớ vị, nếu ngon thì sau này quay lại, dù gì tối nay gã về cũng mua phần khác cho em nên cái này chỉ là ăn cho vui.

"Tiền đâu rồi ấy nhỉ, lấy sẵn ra lát nữa tip thêm cho người ta, phục vụ nhanh vậy mà hihih"

Yongbok lúc này còn hớn hở lắm, em mở chiếc túi xách xinh xắn được đặt kế bên, em nhớ hồi sáng mình đã chọn nó rồi sau đó lại chọn chiếc túi khác vì căn bản là nó quá nhỏ nên không để vừa được điện thoại hay bất cứ thứ gì, kể cả ví tiền cũng không để vừa...

Ủa mà khoan đã.

"Vãi, sao không có gì hết trơn vậy"

Yongbok to mắt cố gắng banh rộng miệng túi ra hết mức có thể, nhưng bên trong hoàn toàn chẳng có một thứ gì cả, điện thoại không có, một xu lẻ cũng chẳng thèm dính túi.

.
.
.

________________________________________
Trời lạnh quớ, hong muốn bấm điện thoại chút nàoooo

[Hyunlix] Sweet Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ