Chap 37

759 62 18
                                    

Yongbok sau khi xác nhận được gã sẽ đến đây đón mình về thì em lại trở về trạng thái vui vẻ, đôi tay bé xinh nhanh chóng xóa sổ luôn số điện thoại của gã khỏi máy của cô ta rồi đem trả lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra, việc em cần làm bây giờ đó là ngồi đây ăn cho xong thức ăn còn trên bàn đã, sau đó chút nữa liền có gã tới trả tiền, rồi em sẽ làm gì nhỉ? Em sẽ tìm đủ mọi lý do để trách móc nặng nhẹ, kiểu đại loại như là người yêu cũ hơn mười năm nhưng gã vẫn giữ lại số điện thoại chẳng hạn, còn nữa, còn cả việc mua cho Lee Know một căn nhà khác để em không chạm mặt với anh, đúng rồi, chuyện gì em cũng có thể quên nhưng nhất định sẽ không quên chuyện này đâu.

Ngồi một mình mà ăn hết năm phần gà trong một nốt nhạc thì trông Yongbok không khác gì mấy ông đô vật bên nước ngoài mà em thường thấy gã Hwang hay xem trên tivi, do mấy cái ghế ở đây khá cao mà em lại quá thấp nên em chỉ có thể ngồi chống cằm đung đưa chân cho đỡ chán, mỗi lần leo lên tụt xuống vô cùng khó khăn chứ nếu như nó thấp thì chắc chắn em sẽ đi qua chỗ ả người yêu cũ của Hyunjin để hỏi thêm thông tin về hồi trẻ để xem gã như thế nào, lỡ như đào đào bới bớt một hồi rồi lòi ra thêm chục đứa người yêu cũ khác vậy thì em sẽ có cái cớ để giận gã lâu hơn, cấm dục gã lâu hơn và thậm chí là ôm ngủ cũng không cho.

"A, Hyunjinnnn"

Ngồi đung đưa chân mãi để tưởng tượng về cảnh Hyunjin đau khổ khóc lóc cầu xin mình cho gã ôm hôn một cái, thì bỗng nhiên em vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia ở bên ngoài đang dần tiến vào trong đây, theo thói quen vốn có Yongbok liền giơ tay lên vẫy vẫy với gã mà mặc kệ người ta nhìn mình không khác gì một đứa dở hơi, lúc này trông gã cứ như một vị cứu tinh lớn nhất cuộc đời em, cứ có cảm giác xung quanh người gã còn có cả ánh hào quang rực rỡ, Hyunjin cuối cùng cũng đến đây giúp em thoát khỏi nơi này rồi, chồng của em là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng gặp, hồi trước nghe lời mẹ để kết hôn với gã đúng thật không bao giờ sai.

"Yongbok đâu rồi nhỉ"

"Em đây nè"

Omega nhỏ ngây thơ tiếp tục hướng mắt về phía gã, đôi tay mèo xinh xắn cứ vẫy vẫy rồi còn cười đến híp hết cả hai mắt, nhưng cứ mong chờ đi Yongbok, vì em đâu có ngờ rằng người "lớn tuổi" kia đang chứa trong đầu không biết bao nhiêu là câu nói để chuẩn bị một lát nữa sẽ chọc ghẹo em tức đến bật khóc. Bây giờ thời thế thay đổi, gã có tiền nên gã không sợ bị em giận dỗi nữa, gã muốn nhân cơ hội này để chọc em một lần cho thật xứng đáng, tối về đóng cửa lên giường âu yếm dỗ dành sau cũng không muộn.

"Yongbok, anh xin lỗi, anh tồi tệ quá"

"Hả? Gì vậy, anh sao thế"

"Tiền lương tháng nào anh cũng cống nạp hết em, không hề giữ lại đồng nào, sáng còn phải dậy sớm hâm lại chút cơm thừa buổi tối em dùng không hết để ăn cho đỡ đói, quần áo anh giặt khô rồi, chén bát anh cũng rửa sạch rồi, em tại sao lại giận dỗi anh mà bỏ nhà đi lung tung bên ngoài vậy, có biết là anh lo lắm không"

Hwang Hyunjin đột nhiên nói một tràn dài khiến người ta dù cho muốn ngăn cản cũng không ngăn cản kịp, em trố mắt nghiêng đầu nhìn gã đang giả vờ bày ra vẻ mặt đau lòng, mũi còn bày đặt khịt khịt giống như oan ức tủi thân lắm. Mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía Yongbok làm em nhất thời chỉ biết há hốc miệng không biết nên nói gì, tiền lương tháng này tất nhiên là gã có đưa nhưng em không giữ, tất cả là do gã lúc nào cũng cố tình vùi tiền vào tay em trước nên em mới miễn cưỡng lấy, việc rửa chén bát lẫn giặt quần áo thì em thừa nhận bản thân có nhờ gã làm, cơ mà chỉ mỗi hôm qua thôi. Còn nữa, ăn cơm thừa là sao, Em có bao giờ để gã ăn đồ thừa của em đâu? Yongbok lén lút đảo mắt nhìn xung quanh, em nghe rõ mồn một từng câu từng chữ người khác nói gã tội nghiệp, nói gã đáng thương, cưới vợ mà bị vợ bắt nạt, em nên làm gì đây, đứng dậy đi về hay tiếp tục ngồi im lặng, được lắm Hyunjin, lúc trước có lẽ muốn đi làm diễn viên mà lại phải kế thừa tập đoàn có sẵn của gia đình nên bây giờ gã mới ở nơi này giả vờ buồn bã để thỏa mãn ước mơ làm diễn viên đây mà.

[Hyunlix] Sweet Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ