"Han, Hanjisung, Hannie yêu dấu ơi, cậu nói gì đi mà, đừng im lặng nữaaa"
"Lo mà ôm chồng nhà cậu đi, đừng có ôm tớ"
Jisung ngồi nhắm mắt khoanh tay không thèm nói lời nào với cái đồ con gà đang nài nỉ mình đến mỏi cả miệng, giận, giận chứ, cậu giận Yongbok lắm. Gì mà hứa cả hai sẽ không bao giờ lấy chồng, đợi cậu đi du học về rồi thì em sẽ cùng cậu đi ăn chơi đổ đốn khắp nơi, sáng đi làm kiếm tiền, tối đi quẩy nát quán bar. Hứa thì mạnh miệng lắm mà hiện tại cậu chỉ thấy trong cái biệt thự này mỗi phòng là mỗi một bức ảnh cưới to đùng của em và gã được treo lên cao, không những vậy mà còn có hẳn một cái phòng riêng lưu trữ lại hai bộ vest đen, vest trắng được thêu tỉ mỉ bằng tay, cùng đống hoa cưới ép khô rồi cẩn thận rồi lồng vào từng khung kính để tạo nên bức tường đầy hoa. Jisung tức đến mức đầu muốn bốc khói, chính miệng Yongbok nói mình sẽ độc thân cả đời và cũng duy nhất một mình em là người cưới chồng đầu tiên trong đám bạn chơi thân từ hồi tiểu học.
"Đừng giận tớ mà...tại tớ thất nghiệp thôi...học xong chẳng biết kiếm việc ở đâu hết nên tớ mới đi lấy chồng"
"Ra chỗ khác chơi, chỗ này của tớ, không cho cậu ngồi chung nữa"
"Thôi mà Han, tớ xin lỗi"
"Ra chỗ khác chơi"
Hyunjin lại nhìn Jisung bằng ánh mắt phê phán, gã ban đầu vốn dĩ tưởng bạn của Yongbok cũng là kiểu hơi loi nhoi như em thôi chứ chẳng ngờ đấy lại là một thằng nhóc vừa lùn vừa khó chiều, nếu không phải là Omega giống em thì chắc chắn rằng Hyunjin sẽ đến cho một trận để dạy dỗ lại cái thói bướng bỉnh, nhìn cái mặt của Jisung khiến gã chỉ muốn lao đến đấm đá cho mấy cái. Hẳn là Yongbok chơi chung với thằng nhóc này nên mới loi nhoi như vậy, nghĩ lại tính ra em vẫn còn tốt hơn Jisung gấp trăm lần - Hwang Hyunjin thầm phán xét
"Này, anh nhìn tôi như vậy có ý gì"
"Con cái nhà ai, tên gì, ở đâu? Trông bộ bướng bỉnh thật"
"Hyun..." em lắc đầu nhìn gã
"Mắc gì phải nói cho anh nghe, anh làm như anh là sếp của bố tôi chắc. Hứ, anh là con cái nhà ai mà dám cưới gà bông nhà tôi, da mặt mịn màng như vậy chắc cũng thuộc kiểu công tử bột bám váy mẹ"
"Han à..." Yongbok nhỏ giọng lo sợ, em biết rõ Hanjisung đã chọc đến lòng tự trọng của gã
"Xin lỗi nhé, tôi chẳng có gì nhiều ngoài chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Hwang cả, và cậu chắc cũng biết cái kinh tế của cả cái Hàn Quốc này nằm trong lòng bàn tay tôi rồi chứ?"
"Đừng có mà xạo"
"Gọi điện thoại hỏi ông già cậu xem tôi có phải sếp của ông ta không, sao, đi du học mấy năm giờ về Hàn lại trở thành người tối cổ hử?"
"Han...Han à, cái này Hyunjin nói thật"
Miệng Hanjisung giống như hóa đá, lời nói khiêu khích gã trai trước mặt cũng nghẹn cứng trong cổ họng rồi tự chui hết vào dạ dày, tập đoàn Hwang? Sếp của bố? Ai mà chẳng biết vị chủ tịch của tập đoàn Hwang tuy mới ba mươi bốn tuổi nhưng đã và đang nắm giữ kinh tế của cả đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Hanjisung ban đầu không tin lắm vì căn bản vị chủ tịch Hwang kia chưa từng lộ mặt trước truyền thông, nhưng sau khi nghe chính miệng Yongbok nói thì cũng tin rồi, Yongbok chẳng bao giờ nói dối cả. Đời này coi như cậu sắp vĩnh biệt gia đình để đi bỏ xứ, đụng ai cũng được mà đụng trúng gã thì chỉ có cách lết đôi chân bị gãy để đi ăn xin thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/373579041-288-k622937.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Sweet
Genç KurguYongbok đang có cảm giác như mình đang ở chung nhà với một anh chồng già chậm nhiệt vậy...