Chap 35

451 50 9
                                    

"Thức ăn của anh đây ạ, chúc anh ăn ngon miệng"

"Em cảm ơn..."

"Cần gì thì anh cứ gọi nhé"

Yongbok gật gù cắn môi, cả người em lạnh ngắt cứng đờ giống như thức ăn để trong ngăn đông tủ lạnh hai ngày, em có cảm giác như trái tim bé nhỏ của mình đang sắp nhảy ra khỏi lòng ngực vậy. Toang rồi, xem như hôm nay toang thật rồi, lát nữa ăn xong không có tiền trả thì biết làm sao mà lết về được đây? Người ta sẽ báo công an, sau đó có khi em còn bị đưa lên báo và đi kèm với nội dung rằng "Phu nhân của chủ tịch tập đoàn Hwang lớn bậc nhất tại Hàn Quốc, ăn năm phần gà rán, hai phần mì ý kèm với hai ly nước ngọt nhưng không trả tiền", hên xui gã còn đóng gói lại rồi trả em về nơi sản xuất, lúc đó không biết giấu mặt vào đâu đây nữa.

Em siết chặt lấy túi quần, đôi mắt buồn bã ngó nghiêng ngó dọc để xem thử xem có ai quen biết đến đây cứu mình lần này không, phải chi khi nãy em bỏ qua cái miệng ham ăn của mình rồi ngoan ngoãn đi thẳng tới chỗ Hyunjin thì đâu có chuyện này xảy ra. Yongbok hối hận rồi, em muốn thời gian quay ngược trở lại, em sợ bị người ta gọi cảnh sát tới xong bắt đem vào tù mất thôi.

"Ừm...ừm...cậu ơi"

"Cậu cần mình giúp đỡ gì sao"

"C-cậu cho mình...cho mình mượn điện thoại một chút được không"

"À, của cậu đây"

Yongbok như tìm lại được sự sống, em hớn hở gật đầu cảm ơn người đó lia lịa, khi nãy em đã cố gắng gồng mình lên đến hết mức có thể rồi run run chạm nhẹ vào vai của người ngồi bàn bên để mượn điện thoại, giờ này bị dồn vào đường cùng rồi nên em cũng chẳng biết ngại ngùng là gì nữa, ban đầu nghĩ họ sẽ không dám cho người lạ như em mượn điện thoại đâu, nhưng cuối cùng thì sao? Họ vẫn vui vẻ đưa cho em mượn, thề rằng ơn này em mãi mãi không quên được, sau hôm nay nhất định phải nói Hyunjin đem tiền qua hậu tạ đầy đủ cho người ta vì đã cứu em lần này.

"Số điện thoại của Hyunjin...là số...trời ơi mình không nhớ nữa"

Đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, vừa mới vui mừng tươi cười như mặt trời mà ngay sau đó em lại chẳng còn chút sức sống nào nữa. Sáng sớm bị Lee Know quát, mới biết ra đường chưa được một phút thì đã vấp phải cục đá rồi té đau tới mức rớm máu đầu gối, cái túi có tiền có điện thoại thì để quên ở nhà mà cái túi trống rỗng lại đeo trên vai để đi muốn hết cái Seoul. Giờ thì hay rồi, tới cả số điện thoại của Hyunjin cũng không nhớ rõ, ngày hôm nay tồi tệ với em nhiều thế là đã đủ rồi, em muốn về nhà, muốn về nhà.

Mặc dù khóc thì khóc nhưng Yongbok vẫn cầm lấy chiếc đùi gà để cắn một miếng rõ to, dù sao số phận của em kiểu gì cũng bị người ta bắt lên đồn cảnh sát vì tội ăn không trả tiền rồi, em sống lạc quan nên em nghĩ mình nên ăn hết đống này rồi chút nữa lên đồn cảnh sát cũng không hối hận.

"Ấy ơi...mình trả điện thoại này, cảm ơn cậu"

"Hahah, không có gì, mà cậu đợi bạn hả, mua nhiều thế chắc là đợi bạn"

"Mình đợi...đợi chồng...nhưng mình quên số điện thoại anh ấy rồi"

Người đó trông có vẻ hơi bất ngờ trước việc biết Yongbok là hoa có chủ, lại còn đang đợi chồng tới đây ăn cùng, nhìn mặt em non nớt như thế này mà đã có chồng rồi sao? Nọ kia có vẻ hơi không tin, nhưng cuối cùng cũng phải tin vì vô tình khi em quay lưng lại thì vết đánh dấu đỏ chót to đùng sau gáy cổ đã chứng minh tất cả.

"Chồng cậu tên gì ấy, nói thử đi, lỡ như mình quen biết thì sao"

Người nọ đứng dậy qua ngồi chung bàn với em, trước khi đi còn dặn hai nhóc con ngồi ăn ngoan ngoãn, Yongbok nhìn mà ngưỡng mộ, không ngờ có hai đứa con rồi mà lại còn xinh đẹp như thế, chắc lúc trẻ được nhiều người theo đuổi lắm.

"Chồng mình...chồng mình tên Hwang Hyunjin"

"Hwang Hyunjin!?"

"Ò, chắc cậu...không quen đâu"

"Hwang Hyunjin có vợ từ khi nào đấy, mình là người yêu cũ của anh ấy"

"N-người yêu cũ hả?"

Lại thêm một bất ngờ khác ập tới, nhưng bất ngờ này to quá khiến em đón nhận nó không nổi, Yongbok vốn dĩ tính mở miệng ra khen cô có dáng người thật đẹp nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược hết mấy lời đó vào trong, Hyunjin chưa từng kể với em về chuyện yêu đương trời trẻ của gã nên làm em cứ tưởng gã là kiểu lạnh lùng khó gần. Ai mà ngờ lúc trẻ gã giống con mèo đực thế này, gặp ai cũng biến thành người yêu cũ được, em không biết gã có bao nhiêu mối tình cũ nữa, nhưng chắc chắn sau lần này em sẽ cấm dục gã một tháng, để gã khóc không ra nước mắt, nhìn em cởi áo mà miệng đắng lưỡi khô nhưng chẳng dám làm gì.

"Vâng, anh ấy không kể với cậu rằng mình đã dụ dỗ anh ấy mua nhẫn kim cương cho mình rồi sau đó thẳng thừng chia tay à, bây giờ mình có con có chồng rồi, không liên quan gì tới anh ấy nữa, nhưng mình còn số điện thoại này, mình nghĩ là cậu cần nó"

Câu trước như vả vào câu sau vậy, nói là không liên quan nhưng vẫn giữ số điện thoại sao? Yongbok thật muốn mở miệng ra phê phán người phụ nữ trước mặt vài câu, nhưng nghĩ lại thì em cần thanh toán tiền hơn là cãi tay đôi với ả này, đúng là tình cũ không rủ cũng tới.

"Cậu tự nói chuyện nhé, mình không tiện lắm"

Ả bấm gọi rồi đưa điện thoại cho Yongbok, em lén lút nhìn vào cái tên được lưu trong danh bạ, may mắn là ả chỉ lưu tên gã là "Hyunjin" thôi chứ không phải là lưu kiểu như mấy biệt danh mà bạn gái thường đặt cho người yêu.

.
.
.

_____________________________________________
Hôm nay có ai xem kịp live của bíe Búc hong?

[Hyunlix] Sweet Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ