Hwang Hyunjin cùng Lee Know đã đi uống rượu đến tận khuya mới thấy dắt nhau về nhà, tầm đấy vừa buồn ngủ mà lại còn có hơi rượu trong người nên hầu như gã cũng chẳng mấy gì quan tâm đến Yongbok, gã cứ để em nằm trên giường trong tình trạng không mặc quần áo còn bản thân thì loạng choạng nằm phịch trên sofa dưới phòng khách ngủ cho thoải mái. Kiểu gì sáng mai em thức dậy cũng sẽ la lối rồi quậy phá um sùm lên vì gã dám lén đi uống rượu mặc dù em đã khuyên gã bỏ rất nhiều lần, nhưng mà đấy là do gã nghĩ chứ sự thật thì luôn phủ phàng.
"La thì kệ em, ngày mai cho dù em gọi cháy máy thì cũng không nghe"
"Mẹ nó Lee Yongbok, hư với ai thì hư, còn hư với thằng Hwang Hyunjin này thì em không xong đâu"
"Tháo nhẫn cưới ra vứt luôn này...xem sáng mai làm được gì nhau"
"Hahah...Lee Yongbok...nghĩ thôi đã muốn lên rồi"
Gã tháo ra và vứt chiếc nhẫn cưới lên bàn một cách không thương tiếc, cơ thể như đang bị nhấn chìm vào men rượu kiến gã chẳng thể biết mình đang nói gì và làm gì, giờ này gã nghĩ gì sẽ nói đó, còn ngày mai như nào thì tính sau, gã từng cam kết bản thân sẽ chịu mọi trách nhiệm đối với lời nói mình thốt ra, và những lời nói trên cũng tương tự như vậy.
Gã sẽ không hối hận đâu, đúng không?
.
.
.
"Hưm---"
Nếu là bình thường thì có thể nói em sẽ luôn là người dậy sớm nhất, rồi sau đó em sẽ làm thức ăn sáng và gọi gã xuống ăn cùng, nhưng hôm nay mọi chuyện không được như thường ngày nữa.
Yongbok mơ màng tỉnh giấc sau khi mặt trời đã mọc lên tới đỉnh đầu, cái nắng gay gắt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào mắt đã khiến em khó chịu mà kéo chăn che đi khuôn mặt còn vương lại những giọt lệ từ nỗi ám ảnh do gã tạo ra. Tuy chỉ là mới thức dậy thôi mà trong lòng em đã ập đến một nỗi bồn chồn sợ hãi khó tả, em sợ Hyunjin, hiện tại em chẳng muốn chạm mặt gã chút nào.
Chậm chạp ngồi dậy rồi tựa lưng vào giường, hai bên thái dương cứ đau nhói lên chẳng thể chịu được, cơ thể em nóng ran mà điều hòa lại đang được bật ở mức lạnh nhất nên khó chịu lắm. Yongbok dụi mắt đưa tay sang lấy điều khiển tắt điều hòa, em tự sờ vào trán mình để xem nếu không quá nóng thì chắc cũng không cần thiết đi mua thuốc, giờ này chắc Hyunjin cũng đang bận rộn với đống tài liệu trên công ty rồi, có lẽ gã không có thời gian rảnh để lo cho mấy chứng bệnh vặt này của em đâu.
"Khó chịu quá đi"
Em đưa tay lên tự massage đầu mình để giảm bớt đi cơn nhức, hiện tại em vừa cảm thấy cơ thể mình nóng ran mà vừa cảm thấy bụng đau ngầm khó tả, cơn đau cứ đôi khi lại nhói lên và dịu xuống. Dù biết đề kháng của bản thân vốn đã yếu hơn người thường từ nhỏ, nhưng cùng lắm là em bị nghẹt mũi hoặc cảm thông thường thôi, nặng hơn thì là sốt chứ cứ cái kiểu đau bụng kéo dài từ hôm qua đến giờ như vậy thì hầu như là chưa có trước đây, em cảm giác cơn đau này không phải là đau bụng thông thường, mà nó hoàn toàn kì lạ so với hiểu biết của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Sweet
Roman pour AdolescentsYongbok đang có cảm giác như mình đang ở chung nhà với một anh chồng già chậm nhiệt vậy...
![[Hyunlix] Sweet](https://img.wattpad.com/cover/373579041-64-k622937.jpg)