Mặt trời đứng bóng tựa như muốn thiêu đốt tất cả, dưới cái nắng gay gắt của Seoul sau cơn mưa ngày hôm qua, em đi bộ một mình đến tập đoàn nhà họ Hwang để tìm kiếm Hyunjin.
Yongbok khó khăn đè nén cơn đau da thịt lẫn tâm hồn, mỗi lần em bước đi một bước thì nơi tư mật phía dưới lại có cảm giác đau rát không thôi, bụng em vẫn cứ âm ỉ, vừa đói vừa xen chút khó chịu, em đi vội vàng đến mức không mang cả điện thoại hay tiền bạc gì theo bên người, giày dép cũng chưa kịp mang vào khiến lòng bàn chân nóng ran, thứ em mang theo bây giờ chỉ có mỗi chiếc nhẫn của gã, vì sợ mất nên Yongbok cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út bên trái và cuộn tay mình lại giống như chiếc nhẫn đó có thể tan vỡ ngay bất cứ lúc nào nếu em không biết nâng niu nó.
Em không biết, đó là dấu hiệu gã muốn ly hôn với mình hay đơn giản chỉ do tối qua trong lúc giận dỗi, gã vô tình làm thế.
Nhưng mà dù sao thì em vẫn hy vọng, gã chỉ đang giận mình thôi.
Phải hỏi đường ở rất nhiều nơi thì Yongbok mới tìm được tập đoàn của Hwang Hyunjin, đứng trước tòa cửa kính cao ngất đồ sộ nằm chễm chệ giữa trung tâm Seoul, em đưa tay lên lau sạch mấy giọt nước mắt lấm lem trên gò má, em sợ nếu để cái bộ dạng khóc lóc này đi vào thì sẽ làm mất mặt gã, cơ mà đừng trách em vì sao làm vợ mà lại không biết tập đoàn nơi của chồng mình đang đứng đầu, chỉ trách là do gã chưa từng đưa em đến đây bao giờ thôi.
"Này, cậu là ai, vào đây làm gì"
"T-tôi...tôi vào tìm Hwang Hyunjin"
Em bị chặn lại ngay trước cửa tập đoàn bởi hai người bảo vệ cao lớn ngay khi kịp đặt chân vào, họ nhìn em chằm chằm giống như đang dò xét và sẵn sàng sử dụng vũ lực với em nếu như cần thiết. Yongbok mím môi thật chặt, trái tim nhỏ bé trong lòng đang cuộn lên từng đợt tựa như cơn sóng vỗ mạnh vì sợ bản thân không được vào trong để tìm Hyunjin.
"Cậu đến từ công ty nào? Và cậu tên gì"
"Tôi tên Lee Yongbok, Hyunjin sẽ biết tôi mà"
"Xin lỗi, tên cậu không có trong danh sách đã đăng ký ngày hôm nay, vui lòng rời khỏi đây trước khi chúng tôi thực hiện biện pháp khác"
"Làm ơn...tôi muốn gặp Hyunjin, xin anh đấy, tôi chỉ muốn gặp một chút thôi..."
Hai kẻ bảo vệ lắc đầu thở mạnh, họ nhìn nhau rồi im lặng chẳng quan tâm đến lời em nói, mỗi người một tay kéo Yongbok đẩy ra ngoài, họ mặc kệ em có hoảng sợ bật khóc đến thế nào, họ chỉ biết em chưa có tên trong danh sách đối tác đã đăng ký và được phép vào công ty mà thôi.
Yongbok bị đuổi ra ngoài trước bao nhiêu ánh nhìn lạnh nhạt của người đi đường, em tuyệt vọng và bất lực đứng nhìn tòa tập đoàn đồ sộ một lần nữa rồi quay chân bước đi, em chẳng biết mình đã đi bao lâu và sức khỏe bây giờ có cho phép em lết được về nhà không, mặt đường nóng rát như đang ghì bàn chân ê ẩm của em lại. Mồ hôi đổ ra khiến áo dính sát vào da em, nhưng nó làm sao mà bằng nỗi đau bên trong trái tim em được, không ai hiểu được sự mệt mỏi và tuyệt vọng này, và cũng chẳng ai thấy được hình ảnh em đã ngồi ngây người trước chiếc nhẫn cưới bị vứt lăn lóc trên bàn, tựa như một bản án tử hình do gã lập ra vậy.
Ngay lúc đang đi qua đường thì bỗng dưng cái nắng chói mắt này làm bước chân càng lúc càng dần yếu đi, đầu óc choáng váng khiến em chẳng thể xác định đâu là đường mình đi và đâu là đường dành cho xe chạy, mắt em mờ dần như phủ sương, lỗ tai lùng bùng làm tất cả âm thanh giờ đây trở nên xa xôi.
Và cũng chính giây phút định mệnh ấy, trong lúc đầu óc không xác định được gì, Yongbok chỉ kịp nghe được tiếng còi inh ỏi và tiếng gọi thất thanh phát ra từ chiếc xe nào đó thật quen thuộc...
"NÀY, TRÁNH RA!!!"
*RẦM!
Cơ thể nhỏ bé bị tông mạnh bởi một chiếc xe Rolls-Royce lao đi như gió, tầm mắt em dần tối đen lại và đầu óc rơi vào trạng thái bỏ quên tất cả...
"Mẹ nó, cái gì thế? Sao không né"
"Chủ tịch...t-tôi không kịp thắng lại...tôi xin lỗi"
Hơi men từ tối qua hầu như vừa chỉ mới ngơi đi được vài phần thôi nên Hwang Hyunjin vẫn còn có chút bực bội, gã cầm theo ví tiền và bước xuống xe giống như chỉ cần người đó dám ăn vạ thì gã sẵn sàng đập tiền vào mặt để qua chuyện. Nhưng rồi mắt của gã bỗng nở to ra, cơn bực bội cũng biến đi mất.
"Yongbok...?"
Cơn sốc bất chợt ập đến khiến gã chỉ biết nhanh chân chạy đến đỡ em vào lòng, nỗi sợ dần xâm chiếm đầu óc, tất cả cơn giận dỗi đều không còn chỗ để chen vào, mọi sự kiêu ngạo và luôn cho mình là đúng của một người đàn ông đều không còn nữa.
"Gọi xe cứu thương, nhanh tay lên thằng chó chết!!"
"Yongbok...Yongbok tỉnh lại đi em...đừng làm anh sợ...anh xin lỗi, anh sai rồi, Yongbok, mở mắt ra nhìn anh đi"
"Em đi đến tập đoàn chắc là tìm anh mà đúng không...Yongbok, anh đây...em tìm anh mà...nhìn anh đi, anh ở cạnh em..."
Em đã nghĩ rằng, mình chẳng thể gặp Hyunjin lần cuối, trước khi mình ra đi
Nhưng cuối cùng thì em được gặp gã rồi
Thật mãn nguyện.
Đôi mắt yếu ớt cố gắng mở ra để nhìn lại khuôn mặt của Hyunjin, khuôn mặt của người mà em yêu, người mà em chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, đặc biệt đến mức khiến em phải lên mạng học cách nấu ăn làm sao cho thật ngon để bồi bổ sức khỏe người này, đến cả quần áo của người, em cũng không dám giặt bằng máy vì sợ sẽ bị nhăn, em chỉ giặt bằng tay thôi.
Yongbok đưa đôi tay đẫm máu và dính đầy cát bụi của mình lên trước mặt Hyunjin vì em muốn đưa lại chiếc nhẫn cưới mà gã để trên bàn, miệng nhỏ khó khăn thều thào bằng tất cả sức lực mà em còn
"Hyun...Hyunjin...nhẫn...nhẫn cưới của...chún---..."
Lời cuối cùng vẫn chưa kịp nói xong thì Yongbok đã nhắm lịm đôi mắt.
Và Hyunjin thì ngồi bệt dưới cái nắng nóng của thành phố mà gào thét như một kẻ điên dại.
Nếu được ước, gã ước mình có thể kiểm soát cơn giận và không đối xử tệ bạc với em.
Gã ước, người nằm trên vũng máu này chính là gã chứ không phải em.
Gã sai rồi, sai thật rồi.
.
.
.
____________________________
Á hê hê
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Sweet
Roman pour AdolescentsYongbok đang có cảm giác như mình đang ở chung nhà với một anh chồng già chậm nhiệt vậy...
![[Hyunlix] Sweet](https://img.wattpad.com/cover/373579041-64-k622937.jpg)