Trời chiều ở Seoul như đã nhuộm đỏ màu máu.
Hwang Hyunjin không hề có đủ kiên nhẫn để chờ xe cứu thương đến, gã biết trong tình thế này thì bản thân phải tự giữ cho mình một tâm lí vững, nếu gã mà ngã xuống thì xem như em cũng mất đi một giây để sống, thời gian bây giờ là tính bằng hơi thở, bằng nhịp tim. Gã nhấc bỗng cơ thể em lên nhưng vẫn cố gắng nâng niu hết mức có thể vì sợ làm tổn thương thêm cơ quan bên trong, mạnh dạn luồn lách qua đám người bu xung quanh và mang em vào xe ngồi, Hyunjin dự định sẽ đấm vào khuôn mặt ngơ ngác của tên tài xế đó nhưng với tình hình thế này thì có lẽ là không nên, gã nhớ cảnh tượng em bị chính chiếc xe này tông trúng, em đã văng ra rất xa, khả năng cao là ảnh hưởng nhiều đến các vùng quan trọng, giờ gã cần tìm cách sơ cứu cho em thay vì bóp chết tên tài xế phía trên.
"Nhìn cái gì, chạy ngay đến bệnh viện đi!!"
"T-tôi...tôi biết rồi"
Chiếc xe nhanh chóng lao như bay về phía trước với tốc độ cao đến mức có thể xé toang con đường ra làm hai mảnh, Hyunjin một tay đỡ cổ và vai em, tay còn lại đặt tại vị trí đùi gần gối, gã giữ bình tĩnh ngồi tựa lưng vào ghế cho người có độ nghiêng ra sau để cố định đầu em lại ngăn không cho máu chặn mất đường hô hấp. Tiếng thở của Yongbok càng lúc càng nặng nề, nó truyền vào lòng ngực gã tựa như một âm thanh cầu cứu tuyệt vọng không lời, và gã cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc siết chặt lấy cơ thể em, ôm em thật chặt, gã sợ mất em lắm.
*Bụp
Gã đạp vào ghế tài xế một cái, đôi mắt giận dữ trừng lên nhìn vào kính chiếu hậu trong xe
"Bệnh viện nào gần nhất, mày biết không? Lái đến đó nhanh lên!!"
"Trước...trước mặt có bệnh viện...nhưng là bệnh viện phụ sản"
"Đạp ga đến đấy đi, tông hết tất cả cho tao"
*Bụp
Gã nói dứt câu vẫn không quên đạp thêm một cái nữa cho hả cơn giận, cặp mắt dữ tợn ban nãy lại trở nên dịu đi khi nhìn vào em, giây trước gã vừa thấy đôi mi của em vừa mới rung lên có đúng không? Vậy em vẫn còn nhận thức, em vẫn còn nghe gã nói chuyện, gã ôm siết lấy em, môi nâng niu hôn nhẹ lên mái tóc dính đầy máu, gã không quát người nữa, gã không muốn làm em sợ trong lúc nguy kịch như này, bây giờ em đã yếu lắm rồi, yếu đến mức có khi gã chẳng thể cảm nhận được hơi thở từ em nữa.
.
.
.
*Két!!
Tiếng lốp nghiến chặt mặt đường và chiếc xe đột ngột phanh gấp trước cửa bệnh viện phụ sản, âm thanh chói tai như cứa vào da thịt này làm mọi người trong bệnh viện đều tò mò nhìn ra, vì xe phanh quá gấp, dừng lại quá bất ngờ nên cơ thể gã theo quán tính tự nhiên mà chồm về phía trước, tuy nhiên gã không hề để người em lung lay, gã vẫn ôm được em vào lòng ngực mình. Hwang Hyunjin đẩy mạnh cánh cửa ra rồi chạy thật nhanh vào sảnh cấp cứu, từng bước chân gã đi qua đều để lại giọt máu đỏ sẫm, gã mặc kệ trước cửa có người đã để sẵn xe đẩy cho bệnh nhân, gã chỉ biết thứ đó rất chậm chạp, nó sẽ làm mất đi những giây phút sống sót của em, mất đi cơ hội bù đắp của gã.
"Bác sĩ, BÁC SĨ"
Một cơn hỗn loạn đan xen với nhau, tiếng em bé khóc, tiếng của những sản phụ đang chật vật sinh con và tiếng gào thét tuyệt vọng từ gã.
Hai nữ y tá nhanh chóng chạy ra để xem xét tình hình của Yongbok, khi một người đến dự định chạm vào tay em để kiểm tra nhịp đập, gã đã vung tay và hất cô ra như thằng điên.
"Đừng đụng vào em ấy, các người không thấy em ấy đang mất máu sao? Phòng cấp cứu đâu?"
"Anh bình tĩnh đã, chúng tôi cần kiểm tra sơ bộ và gọi bác sĩ chuyên môn----"
"Phòng cấp cứu đâu? NHANH LÊN"
Gã mất kiểm soát gào lên như một con sư tử hóa dại, khi ánh mặt trời chiếu vào cũng có thể thấy rõ con ngươi đen kia hiện lên ánh đỏ ẩn hiện. Mấy nữ y tá dù có cứng rắn đến đâu cũng hoảng sợ, họ nhanh chóng gọi thêm nhiều người mang xe đẩy đến, giọng nói lắp bắp cố gắng khuyên nhủ gã
"Trước tiên anh cần bình tĩnh...chúng tôi sẽ gọi đội ngũ bác sĩ tốt nhất từ bệnh viện khác đến đây ngay lập tức, anh phải hợp tác, phải bình tĩnh"
"Làm ơn, đặt cậu ấy lên xe để chúng tôi có thể kiểm tra và sơ cứu trong lúc đưa cậu vào phòng cấp cứu"
Hyunjin cố gắng kiềm chế cơn giận, gã đồng ý đặt em lên xe đẩy để bác sĩ có thể kiểm tra, mắt gã trừng lên nhìn vào chiếc điện thoại trên tay nam bác sĩ khác, và anh ta cũng tự động biết mình nên đi liên hệ với bệnh viện chuyên môn khác để cấp cứu cho em trong thời gian sớm nhất có thể, bởi vì đây là bệnh viện phụ sản, cho dù họ có muốn cứu em thì bản thân cũng không đủ chuyên môn và trình độ, họ chỉ có thể cầm máu, truyền dịch để duy trì mạng sống cho em thôi.
"Phòng cấp cứu còn không" một y tá đang kiểm tra cho Yongbok thì đột nhiên quay sang hỏi
"Không còn"
"ĐỊT MẸ"
"Chúng tôi yêu cầu anh bình tĩnh, anh đang có lời lẽ thiếu chuẩn mực trong bệnh viện"
"Cấp cứu cho vợ tôi, nhanh"
"Xin lỗi, chúng tôi là bệnh viện phụ sản, không có phòng cấp cứu ngoại chấn thương, anh phải chờ bác sĩ từ bệnh viện khác vào thì sau đó mới có thể-----"
"TRUYỀN MÁU, VỢ TÔI MẤT MÁU"
.
.
.
_________________________________
É é é=)))), cắt ngang đây luôn hế hế
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Sweet
Ficção AdolescenteYongbok đang có cảm giác như mình đang ở chung nhà với một anh chồng già chậm nhiệt vậy...
![[Hyunlix] Sweet](https://img.wattpad.com/cover/373579041-64-k622937.jpg)