Màn hình Trương Chiêu sáng lên, là tin nhắn từ Trịnh Vĩnh Khang.
_Anh ơi_
_Đến sân thượng toà nhà gần chỗ em đi_
_Làm một điếu_Em nhỏ lại thế rồi có chuyện gì mà lại phải hút thuốc chứ, cho dù có là đang buồn hay mệt mỏi thì đáng ra lúc trước Trương Chiêu thật sự không nên dạy cho Trịnh Vĩnh Khang cách đưa khói vào phổi mình để giờ em ấy chỉ cần một chút không vui liền tìm đến thứ độc hại này.
_Lại hút sao_
_Anh không dạy em nghiện thuốc mà Trịnh Vĩnh Khang__Em không nghiện anh mau qua đây đi em muốn tâm sự_
Trong lòng Trịnh Vĩnh Khang bây giờ chẳng khác Trương Chiêu là mấy. Nghĩ đến những giọt nước mắt của mình hồi chiều khi Trương Chiêu tiến lại gần tim em dường như ngừng đập cả cơ thể run lên khi cảm nhận được bàn tay và tôn giọng trầm ấm ghì lên người mình. Em biết Trương Chiêu luôn cố thuyết phục bản thân rằng anh không yêu em nhưng tại sao anh lại làm vậy chứ, mọi bộ phận trên cơ thể anh đều dành cho em hơi ấm đặc biệt hơn những người khác cơ mà. Tại sao chỉ có trái tim anh là luôn phủ nhận. Em tiến một bước anh lùi lại hai bước, em cũng biết mệt mà anh, Trịnh Vĩnh Khang luôn sợ một ngày vì không thể theo kịp Trương Chiêu mà sẽ gục ngã mất. Anh ơi có thể cùng em tiến lên được không cứ thế này em sẽ không thể tiếp tục được mất.
Môi em lại run lên mắt lại bắt đầu hơi cay, nghiến răng một cái rồi chùm mũ của chiếc áo hoodie lên bước đến nơi sân thượng em đã nhắn cho Trương Chiêu. Bên này Trương Chiêu ngay sau khi nhận được dòng tin nhắn cuối cùng của em cũng vội vàng lấy xe chạy đến.
Tới nơi, đưa tay mở cánh cửa ngăn giữa sân thượng và bên trong ra, bóng tối ở nơi đó, thứ đang ôm chùm lên cơ thể nhỏ bé của Trịnh Vĩnh Khang ngay sau khi nhận ra người thứ 3 liền như kiếm thêm được một con mồi mà trườn đến kéo theo Trương Chiêu vào hố sâu vô tận của suy nghĩ. Mặt trời bé con hôm nay không sáng nữa à, từ một con người hoạt bát năng động cho dù có ném em vào hẻm nhỏ ở London lúc 2 giờ sáng thì cơ thể em vẫn sẽ tự nhiên mà toát ra một nguồn ánh sáng. Vậy tại sao? Em bây giờ lại để thứ bóng đêm tựa như băng giá này bao lấy hệt như bị trói chặt không thể cử động. Rõ ràng em biết người em gọi đã tới nhưng không tài nào quay đầu lại nói với anh một lời, Trương Chiêu cũng vậy rõ ràng là đã thấy bóng lưng ấy cũng không dám cất bước lại gần, càng không dám phát ra bất kì ngôn từ gì. Nơi đây giống như biến thành một mặt băng mỏng tựa như giấy bất kì ai bất kì lúc nào chỉ cần di chuyển một chút liền có thể rớt xuống mà chết.
Trương Chiêu thở ra một hơi dài, lấy hết tỉnh táo mà bước đế gần em, tay vừa chạm được vào vai Trịnh Vĩnh Khang em liền cất lời
-Em xin lỗi anh nhé, chuyện hồi chiều bây giờ nghĩ lại em thật sự muốn đấm bản thân hai cái, ngại chết lão tôn-
-Em biết vì chuyện của em hồi chiều nên mới làm tâm trạng anh hôm nay xuống dốc thật sự xin lỗi anh, Chiêu ca-Không phải lỗi của em mà, em đừng xin lỗi như thế, vốn là muốn nói chuyện cho vui vẻ cuối cùng tại miệng anh ngu liền nói ra một câu "sao không yêu người khác mà lại kè kè theo anh". Thôi thì cũng đã lỡ làm mọi chuyện tan nát như vậy rồi vốn định để sau này sẽ nói rõ hơn cuối cùng Trương Chiêu cảm thấy nói ở đây là thích hợp nhất.
Liền lấy tay đem ra loại thuốc mình hay hút rồi đưa cho em nhỏ một điếu, anh vốn không thể để đứa trẻ 16 tuổi này mất kiểm soát mà một ngày hút mười bao thuốc được, nên khi mới dạy em hút đã ra kèo với em rằng sau này chỉ được hút thuốc của anh thôi, khi nào muốn hút thì phải tìm đến anh lúc đó anh mới có thể xem xét mà cho em một điếu để còn kiểm soát tần suất nếu không chính em sẽ hủy hoại bản thân mình. Trịnh Vĩnh Khang lúc đó cũng gật gù nghe theo anh, em nhỏ cũng rất ngoan ngoãn nghe lời mỗi lần muốn hút thuốc đều tìm đến anh vừa có thể nhờ khói mà quên muôn phiền vừa có thể nhờ anh mà trút bầu tâm sự.
Nhưng tình cảnh hiện tại quá khác biệt rồi, em không muốn trò chuyện với anh, em sợ khi đang nói chuyện một trong hai đứa hoặc thậm chí là cả hai sẽ vô thức làm tổn thương người kia. Nhưng cuối cùng, Trương Chiêu vẫn phải nói cho em nghe rằng anh nó...
-Anh sắp đi xa rồi Trịnh Vĩnh Khang- Nghe đến đây mọi thứ xung quanh Trịnh Vĩnh Khang như dừng lại thời gian hay cả hơi thở của em đều không thể nghe thấy nữa. Anh nó nói là sắp phải đi xa á? Chẳng phải lúc chiều hứa sẽ không bỏ nó đi sao?
Trịnh Vĩnh Khang bất ngờ mở to mắt quay qua nhìn Trương Chiêu. Mặt anh vẫn vậy vẫn là cái nét lạnh lùng không chút cảm xúc hơi cụp mắt nhìn em nhỏ. Em ghét cay ghét đắng khuôn mặt lạnh như băng ấy, em vốn là người EQ cao cuối cùng luôn bị một màn không cảm xúc của Trương Chiêu làm cho cứng người. Nhưng ghét thì sao chứ trái tim em mỗi lần thấy người kia bước lại gần mình thì như chảy thành nước mà thấm vào tất cả giác quan khác. Nhìn cũng là nhìn anh, nghe cũng là nghe anh, chạm cũng là chạm vào anh, ngửi cũng là ngửi thấy mùi biển lạnh cóng ấy.
Cơ thể em tất cả mọi thứ đều yêu Trương Chiêu, bây giờ nghe thấy bản thân sắp phải xa Trương Chiêu cảm xúc của em như bùng nổ. Chưa đến một tháng nữa anh nó đã tốt nghiệp xong rồi, anh sẽ bỏ đi ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thi luôn à?
- Anh nói gì cơ? Anh bảo sẽ không bỏ em mà. Anh bảo nếu bỏ đi anh sẽ không học đại học mà. Trương Chiêu anh đùa em có phải không! Nếu anh dám bỏ đi em cũng sẽ không học đại học đâu đấy em sẽ ra ngoài đường ăn xin cho anh xem!.
Anh xin lỗi em Trịnh Vĩnh Khang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[zzkk]Yêu Anh
Fanfiction"Sao anh không nói?" "Anh sợ nói rồi sẽ mất em" /Longfic/ Ship vui vẻ ship hoan hỉ đọc thì đọc không đọc xin đừng toxic.