Cô ấy nặng nề ngã xuống, tiếng chặt xương trong nhà bếp cũng ngừng lại
Mục Tư Thần thừa nhận, cậu đang mong chờ nằm mơ thấy Tần Trụ.
Cậu muốn dựa vào dấu ấn mờ trong lòng bàn tay, xây dựng cầu nối giữa thế giới thực và thế giới game để gặp Tần Trụ trong giấc mơ như trước đây, trò chuyện một chút, đặt ra một số câu hỏi.
Chẳng hạn, trong trận chiến giữa con bướm và biển sâu lần này, Tần Trụ đã phải trả giá bao nhiêu.
Cậu còn mơ hồ có một chút mong đợi, mong rằng Tần Trụ có thể lại chạm vào ngực cậu một lần nữa, gửi một con bạch tuộc nhỏ đến.
Dù chỉ là một xúc tu cũng được.
Phải nói là nếu tính theo số ngày, thời gian Mục Tư Thần quen biết với bạch tuộc nhỏ không quá một tháng.
Nhưng thời gian chỉ là cảm nhận của con người, có lúc một ngày rất dài, có lúc một năm lại rất ngắn.
Có những người chỉ cần một cái nhìn đã trở thành bạn bè cả đời, có những người sống chung nửa đời cũng chỉ là quen biết qua đường.
Mặc dù thời gian ở bên bạch tuộc nhỏ không dài, nhưng chỉ trong ba ngày đầu tiên, cậu đã có chút thích nó.
Mục Tư Thần mang trong mình một ước muốn rất mơ hồ, nhưng đêm nay cậu lại ngủ rất say, là một đêm hiếm hoi không có mộng mị.
Trong giấc mơ, cậu mơ hồ nghe thấy một tiếng than thở thật dài, có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua đỉnh đầu cậu.
Cảm giác này quá mờ nhạt, nhẹ đến nỗi Mục Tư Thần tỉnh dậy cũng không còn nhớ gì.
Nhưng tâm trạng cậu rất tốt.
Dù không mơ thấy Tần Trụ, bạch tuộc nhỏ cũng không đến, Mục Tư Thần vẫn cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Có lẽ là do ngủ từ 3 giờ chiều đến 8 giờ sáng hôm sau, giấc ngủ đầy đủ đã giúp tinh thần lực của cậu hồi phục không ít.
Sáng dậy, Mục Tư Thần nhìn hai búp bê nhái chết dí trong chăn, không khỏi tự giễu mà cười một tiếng.
Cậu thật sự không biết hôm qua mình đã phát điên cái gì mà lại có ý tưởng ôm gối ôm mà ngủ, khao khát mơ thấy Tần Trụ.
Có lẽ là do hôm qua đã quá mệt mỏi, khi cơ thể không khỏe, tâm trạng sẽ rất chán nản, sẽ khao khát được an ủi và có người bên cạnh, như một đứa trẻ vậy.
Giờ đây đã nghỉ ngơi đủ, sự yếu đuối ngắn ngủi của Mục Tư Thần cũng đã biến mất.
Thực ra, việc bạch tuộc nhỏ không ở bên cạnh mới là điều tốt.
Dù sao Tần Trụ cũng là một quái vật cấp Thần có ý đồ khó lường, lòng tốt của Ngài đầy toan tính và mục đích, Mục Tư Thần cảm thấy mình không nên vì sự dễ thương và thẳng thắn của bạch tuộc nhỏ mà lơ là cảnh giác đối với Tần Trụ.
Bạch tuộc nhỏ sẽ gây ô nhiễm tinh thần cho những người ở thế giới thực, không đi theo mới là điều tốt.
Sau khi tự an ủi mình một hồi, tâm trạng của Mục Tư Thần đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Ném hai con búp bê nhái vô dụng trở lại giường của Hạ Phi, chuẩn bị xuống giường rửa mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trấn nhỏ lý tưởng của tôi - Thanh Sắc Vũ Dực [Vô hạn - Đam mỹ]
General FictionTác giả: Thanh Sắc Vũ Dực Description: 📖 Chơi game không? Cái loại mà không offline được ấy 📖 ◉ Tag: Vô hạn lưu, Hệ thống, Cthulhu, Mỹ cường thảm, IQ cao, Quy tắc quái đàm ◉ Nhân vật chính: Mục Tư Thần, Tần Trụ ◉ Góc nhìn: Chủ thụ ◎ Dàn ý: Ngườ...