Chương 5: Đêm thứ năm

3 1 0
                                    

Editor: Hà Vĩ
Beta: Mạc Y Phi

Thời gian này Giang Nhiễm bề bộn nhiều việc, tới gần lễ Thất tịch nên đơn đặt hàng tăng lên không ít, cô không thể không thức đêm để thống kê hết đơn đặt hàng của hôm nay, sau đó ngày mai đóng gói toàn bộ để đi gửi.

WeChat có tin nhắn mới.

[Khoai lang nhỏ]: Bạn yêu à, cậu còn chưa ngủ sao?

[Người order Đại Kha Kha]: Chưa, còn thức đêm để thống kê đơn đặt hàng này. (che mặt)

[Khoai lang nhỏ]: À à, vất vả rồi! (che mặt) Cái kia… tôi muốn hỏi bao cao su 0,01mm mà lần trước cậu đăng, cậu từng dùng bao giờ chưa? (xấu hổ) Có phải không rách thật không? (xấu hổ)

[Người order Đại Kha Kha]: Tôi... không có cơ hội dùng...

[Khoai lang nhỏ]: Ha ha ha ha ha, đừng nản lòng, sắp đến Thất tịch rồi, cố lên!

Giang Nhiễm: “...”

[Người order Đại Kha Kha]: Cái đó từng trải qua áp lực thí nghiệm, chất lượng đã được đảm bảo. Cậu muốn mua thì mau nhanh tay lên, mấy ngày nay đã bán rất nhiều rồi, bây giờ chỉ còn ba hộp thôi. (che mặt)

[Khoai lang nhỏ]: ... Xem ra tất cả mọi người đều rất cố gắng, bán hết cho tôi đi. (che mặt)

[Người order Đại Kha Kha]: Được.

Giang Nhiễm vừa gõ phím Enter thì chợt nghe tiếng động từ phía sau truyền đến. Cô quay đầu lại, phát hiện là chú chó nhà cô đã bước vào.

“Nhị Hoàng, không phải đã nói với em căn phòng này đều là hàng hóa, em không thể đi vào sao?” Giang Nhiễm đứng dậy ôm nó lên.

Phong Kính: “…”

Từ từ đã! Anh sắp nhìn thấy địa chỉ rồi!

“Đi ra ngoài chơi đi, không đúng, mau đi ngủ sớm đi!” Giang Nhiễm ôm chó ra ngoài cửa, thuận tay đóng cửa lại.

Phong Kính: “…”

Phong Kính nhìn cửa phòng đóng chặt, lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời tuyệt vọng như thế.

Nhưng anh không phải là một người đàn ông dễ dàng nhận thua, không cho vào phòng này thì có thể vào căn phòng khác. Anh lắc lắc đuôi chạy đến phòng ngủ Giang Nhiễm.

Phòng ngủ chính chỉ mở ngọn đèn đầu giường, không được sáng cho lắm, tủ quần áo đặt dựa vào tường, tiếp đó là giường, bên cạnh là bàn trang điểm. Ban công được sửa lại thành phòng sách, chỉ đặt một cái bàn đọc sách và một kệ sách. Phong Kính đi đến bên kệ sách nhìn, trên đó có rất nhiều quyển sách phiên dịch chuyên nghiệp và hai quyển từ điển tiếng Nhật khá dày.

Bên cạnh kệ sách dán poster của Mạc Trăn.

Phong Kính: “…”

Vào hôm cô xem “Trường học ma” đó, anh nên đoán cô là fan của Mạc Trăn.

Không hiểu sao Phong Kính rất bực mình, muốn nói anh có oán hận chất chứa với Mạc Trăn như vậy từ đâu, không phải mới bắt đầu hồi anh bị fan Mạc Trăn chửi mắng mà có lẽ phải ngược dòng về thời kỳ anh còn đi học ở Học Viện Điện ảnh.

CINDERELLA 12 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ