Chương 12: Đêm thứ mười hai

2 1 0
                                    

Khi Giang Nhiễm dắt Nhị Hoàng đi dạo về thì thấy dưới tầng... có một người đàn ông kỳ quặc đang đứng.

Trên đầu anh đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, hai tay đút trong túi quần jean, ngửa đầu quan sát tòa nhà mà cô đang ở. Ăn mặc thế này nhìn thế nào cũng thấy đáng nghi, nhưng Giang Nhiễm lại vô thức bị đôi chân dài của anh hấp dẫn.

Người đàn ông này rất cao, đôi chân dài được chiếc quần jean kiểu dáng đẹp mắt bao bọc để lộ đường cong quyến rũ, nhìn qua vô cùng gợi cảm.

Dáng người của anh cũng rất tốt, vai rộng eo hẹp, điển hình của dáng người tam giác ngược.

Cũng không biết dưới lớp quần áo kia có cơ bụng với cơ ngực không.

Từ từ, cô đang nghĩ gì thế?

"Gâu gâu!"

Hình như tiếng kêu của Nhị Hoàng đã thu hút sự chú ý của anh, người nọ quay đầu nhìn về phía cô. Ánh mắt Giang Nhiễm lơ đãng chạm phải anh, cô thầm cảm thán trong lòng, đôi mắt đẹp thật.

Chỉ cần bị anh nhìn chăm chú như vậy, dường như đang đắm chìm trong bể tình vậy.

... Hôm nay rốt cuộc cô bị sao thế này?

Giang Nhiễm chân thành cảm thấy không phải do cô sai, tuy người đàn ông này ăn mặc rất kín đáo nhưng trên người lại có khí chất khiến người khác không thể bỏ qua, dường như chỉ cần anh vừa xuất hiện, ánh mắt của bạn sẽ không tự chủ được dính chặt trên người anh.

"Gâu gâu gâu." Chó con nhà cô bỗng nhiên hưng phấn đi lên phía trước, chạy quanh chân người đàn ông kia rồi sủa lên.

"..." Chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ đến cả Nhị Hoàng cũng bị anh hấp dẫn?

"Ngại, ngại quá." Giang Nhiễm túm dây kéo trên tay, muốn kéo chó nhà mình về.

Người đàn ông nhìn cô một lát, đôi mắt cong cong: "Không sao cả."

Giọng nói dễ nghe đến rụng rời.

"Đây là chó cô nuôi sao?" Người nọ ngồi xổm xuống xoa đầu Nhị Hoàng. Nhị Hoàng có vẻ rất phấn khích, còn cọ cọ vào bàn tay lớn của anh: "Gâu gâu!"

Hả? Trong lòng Giang Nhiễm đầy nghi ngờ, Nhị Hoàng là một chú chó có tính cảnh giác rất cao, chưa bao giờ thân thiết với người lạ, sao có thể gần gũi với người đàn ông này như thế? Còn vẫy đuôi với anh?

"Chó của cô rất đáng yêu." Người đàn ông lại vuốt ve Nhị Hoàng rồi đứng lên.

Có thể vì Nhị Hoàng thân thiết với anh, theo bản năng Giang Nhiễm cảm thấy anh không phải người xấu nên khẽ cười với anh: "Cảm ơn."

Ý cười trong mắt người đàn ông chợt lóe trong giây lát, bỗng nhiên Giang Nhiễm cảm thấy ánh mắt hơi quen.

Đã từng gặp qua ở đâu nhỉ?

"Bạn tôi từng nuôi một chú chó núi Đài Loan, đáng tiếc sau đó nó lại mắc chứng trầm cảm rồi tự sát."

"... Hả?" Giang Nhiễm ngẩn ra, khẽ hỏi anh: "Vì sao?"

Người đàn ông bộc lộ sự khổ sở, ngay cả Giang Nhiễm cũng có phần bị cảm hóa: "Sau khi chó nhà cậu ấy bị triệt sản, không đi được nữa, cuối cùng luẩn quẩn trong lòng nên nhảy lầu."

CINDERELLA 12 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ