Chương 66: Đêm thứ sáu mươi sáu

0 0 0
                                    

Vận động vui vẻ qua đi, hai người đều có phần mệt mỏi. Nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, Giang Nhiễm thấy hơn nửa tiếng nữa là 12 giờ thì đẩy đẩy Phong Kính bên cạnh: “Sắp 12 giờ rồi, anh có muốn đi tắm trước không?”

Cả người hai người đều dinh dính, kiểu này không thể nào ngủ được.

“Được…” Phong Kính đứng lên, không một mảnh vải che thân cứ như vậy đi vào phòng tắm. Khóe miệng Giang Nhiễm giật giật, cô rời mắt đi, Phong Kính đến cửa lại quay đầu nhìn cô hỏi: “Em có muốn tắm cùng không?”

“... Không cần.”

Biểu cảm Phong Kính vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng không miễn cưỡng cô mà đi vào phòng tắm. Nghe bên trong truyền ra tiếng nước, Giang Nhiễm mới bò dậy, nhặt đồ ngủ bị ném xuống đất của mình, về căn phòng mà Phong Kính sắp xếp cho cô.

Nhị Hoàng vẫn chưa ngủ, dường như vì Giang Nhiễm để lại nó một mình trong phòng khách mà rầu rĩ không vui. Giang Nhiễm mỉm cười, đi tắm lại, lúc ra ngoài cô để ý tới thời gian, còn mấy phút nữa là đến 12 giờ.

Cô dắt Nhị Hoàng, gõ cửa phòng Phong Kính.

Phong Kính vừa mới sấy tóc xong, thấy Giang Nhiễm dắt Nhị Hoàng đứng ở cửa, hơi ngẩn ra: “Em...?”

Giang Nhiễm: “Ngày thường đều là Michelle chăm sóc anh, hôm nay anh ấy không có ở đây, để em thay thế anh ấy cho.”

Phong Kính biết cô có ý tốt, nhưng anh cũng không muốn để Giang Nhiễm thấy dáng vẻ kia của mình. Anh lên tiếng từ chối: “Nhị Hoàng đã thích ứng với thân thể anh, sẽ không làm loạn giống ban ngày đâu, hơn nữa anh cũng uống thuốc ngủ mà.”

Giang Nhiễm: “Hôm nay tâm trạng Nhị Hoàng không được tốt lắm, em sợ nó sẽ phá phách.”

Phong Kính cúi đầu nhìn Nhị Hoàng, hình như tâm trạng nó thật sự không tốt lắm.

Anh cảm thấy có thế nào cũng sẽ không tệ hơn tình huống trong video nên gật đầu thỏa hiệp: “Được rồi.”

Giang Nhiễm dắt Nhị Hoàng vào phòng, trong lòng cũng hơi khẩn trương. Cô không xác định được phản ứng của Nhị Hoàng trong thân thể Phong Kính sẽ là gì, cô cũng không biết, bản thân đối mặt với Phong Kính khi đó sẽ có cảm nhận gì.

Phong Kính giống như bình thường nằm xuống, đắp chăn lên, trong lòng không được tự nhiên. Anh cố gắng bỏ qua sự tồn tại của Giang Nhiễm, nhắm hai mắt lại.

Giang Nhiễm ngồi bên người anh, vuốt mái tóc đen mềm mại của anh, Nhị Hoàng cọ cọ bên chân cô, nằm sấp xuống.

Giờ phút yên ắng này không được bao lâu, Phong Kính liền mở mắt. Giống như là lần đầu tiên thấy Giang Nhiễm như vậy nên “anh” cảm thấy rất mới lạ, “anh” phấn khích mà tung chăn ra, còn muốn vươn lên liếm cô.

Giang Nhiễm sửng sốt, hiểu được đây là Nhị Hoàng, vội vàng ôm nó lại: “Nhị Hoàng, đừng làm loạn, ngoan nào.”

“Gâu.” Phong Kính sủa một tiếng.

“…” Giang Nhiễm trầm mặc trong chốc lát, sau đó cười phá lên, “Ha ha ha ha.”

Phong Kính quỳ rạp trên mặt đất: “…”

CINDERELLA 12 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ