Chương 67: Đêm thứ sáu mươi bảy

0 0 0
                                    

Buổi chiều khi Michelle đến Chẩm Thủy Hương giúp Giang Nhiễm giao hàng thì Phong Kính thật sự dẫn Giang Nhiễm và Nhị Hoàng đi dạo quanh tiểu khu.

Trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, thế nên đã lâu rồi Giang Nhiễm không dắt Nhị Hoàng đi dạo tử tế, đúng lúc hôm nay thời tiết đẹp, Nhị Hoàng vui vẻ chạy nhảy tung tăng bên ngoài.

Phong Kính kéo dây, vất vả lắm nó mới dừng lại: “Nhị Hoàng, làm gì đấy, muốn tạo phản phải không?”

“Gâu gâu!” Nhị Hoàng quay đầu sủa lên với anh, dường như nó không phục. Giang Nhiễm đuổi theo bọn họ ở phía sau, hơi thở gấp: “Xem ra thật sự đã lâu không cho Nhị Hoàng đi dạo, em cảm thấy thể lực của mình không ổn rồi.”

Phong Kính tán thành: “Đúng là em nên rèn luyện thể lực thật.”

Giang Nhiễm: “…”

Đừng tưởng cô không nhận ra anh đang nói đến vấn đề đó nhé.

Khu biệt thự Phong Kính ở mặc dù lớn nhưng không phải chỗ nào cũng có thể cho chó đi dạo, vì mang theo Nhị Hoàng nên bọn họ chỉ có thể đi một vòng quanh khu vực cho phép rồi quay về nhà.

Trước khi vào cửa, Giang Nhiễm đặc biệt để ý đến mảnh vườn mà Phong Kính nói, to gần như gấp đôi miếng đất cô thuê ở nông trại Tinh Quang, có thể trồng rất nhiều loại rau, có lẽ hai người ăn còn không hết.

Phong Kính chưa từng xử lý mảnh vườn kia thật, xung quang mọc đầy cỏ dại, Giang Nhiễm đẩy cửa hàng rào màu trắng ra, đi vào ngồi xổm xuống lấy ngón tay chọc chọc.

Phong Kính dắt Nhị Hoàng ngồi xuống bên cạnh cô: “Thế nào, còn trồng rau được không em?”

“Có thể, nhưng phải nhổ cỏ dại, làm tơi đất trước đã, nếu trồng rau thì hai chúng ta chắc chắn ăn không hết, còn có thể đưa qua cho bố mẹ anh và bố mẹ em một ít.” Chỉ là sau này tự mình trồng chắc chắn sẽ vất vả hơn ở nông trại Tinh Quang, ở đó có nhân viên công tác chuyên chăm nom giúp cô, mỗi tuần cô cũng chỉ qua đó một lần mà thôi. Không biết dựa vào bản thân có thể trồng ăn ngon như vậy nữa không nhỉ?

Giang Nhiễm đang nghĩ lần sau đi nông trại phải hỏi nhân viên công tác để lấy kinh nghiệm, còn Phong Kính thì sửa lại một vấn đề khác: “Gì mà bố mẹ anh với bố mẹ em, nói phức tạp thế, là bố mẹ chúng ta.”

“… Vâng.” Giang Nhiễm lại chọc chọc đất, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, “Đúng rồi, nhà cậu em có trồng cây hoa anh đào, mỗi lần anh đào chín, em đều đến nhà cậu để hái. Mảnh vườn này rộng như vậy, toàn bộ mà để trồng rau thì thật sự nhiều quá, hay là chúng ta chuyển mấy cây anh đào về đây đi?”

Phong Kính cười nói: “Được, em thích là được rồi. Khi nào em đến nhà cậu vậy?”

“Lát nữa em gọi ngay cho bọn họ!” Giang Nhiễm phấn khích, nghĩ đến sau này cây anh đào sinh trưởng, kết hoa thành quả, cô có thể trèo lên cây ăn anh đào thì liền cảm thấy cuộc sống thật sự mỹ mãn.

Phong Kính bật cười: “Em đang nghĩ gì đấy, chảy cả nước bọt rồi kìa.”

“Không có gì, nghĩ đến việc sau này cây anh đào có quả, có thể ăn thoải mái thì em vui thôi ha ha ha."

CINDERELLA 12 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ