Phong Kính đỗ xe dưới gara dưới lòng đất xong thì cầm đồ nướng lên tầng. Lần này Giang Nhiễm cảm nhận được anh trước Nhị Hoàng, Phong Kính còn chưa gõ cửa thì cô đã mở cửa ra.
“Ôi, cách xa đã ngửi thấy mùi đồ nướng rồi!” Đôi mắt Giang Nhiễm phát sáng nhìn cái hộp được đóng gói trong tay anh.
Phong Kính khẽ cười bất đắc dĩ, đưa đồ nướng cho cô, còn mình thì thay dép rồi đi vào. Giang Nhiễm vào phòng bếp cầm hai cái đĩa, lấy từng xiên đồ nướng được đóng gói ra. Nhìn những thứ mà mình thèm ăn có đầy đủ cả, Giang Nhiễm không nhịn được nhướng mày: “Trí nhớ anh tốt thật đấy, em mới nói có một lần thôi mà anh đã nhớ hết rồi, có phải được luyện tập từ kịch bản không?”
Phong Kính vừa vào một lúc đã tháo khẩu trang và mũ xuống, anh vào phòng bếp rửa tay, đi đến cạnh bàn cầm một xiên thịt bò nướng: “Kịch bản thì có là gì chứ, lúc anh diễn kịch nói ở trường học thì những lời thoại dài bát ngát trời mây đó mới được coi là thử thách bản lĩnh chân chính đấy.”
Anh vừa nói như vậy lại nhắc nhở Giang Nhiễm: “Đúng rồi, trước đây em có xem qua lý lịch của anh trên Z hồ, trên đó nói lúc anh đi học có diễn không ít sân khấu kịch nói, còn học thạc sĩ diễn xuất ở London nữa.”
Phong Kính vừa ăn xong một xiên thịt bò, nhìn cô trêu chọc: “Thì ra em còn từng tìm kiếm anh ở trên Z hồ à?”
“Đúng vậy đúng vậy, trên đó đều khen anh, hài lòng chứ.” Giang Nhiễm cầm lấy một xiên cánh gà, cắn một miếng, nhìn xem anh ấy đắc ý kìa, “Nhưng nhân vật lần này không dễ diễn đúng không, trước đây anh diễn Lâm Ngộ và Omega đều thuộc loại nhân vật có đặc điểm nổi bật, diễn xong cũng tương đối dễ dàng để lại ấn tượng cho anh. Lần này nam chính là viên chức nhỏ trong công ty, rất khó để nắm bắt nhỉ?”
“Ừm… cũng ổn.” Phong Kính không ngờ Giang Nhiễm sẽ nói đến công việc của anh, nhưng nếu cô hỏi thì anh cũng rất sẵn lòng trao đổi với cô, “Vì đã được nâng cao diễn xuất, tích lũy kinh nghiệm khi diễn kịch nói ấy, lúc đó anh diễn vai một viên chức nhỏ, vì để diễn tả tốt nhân vật nên thầy của anh đã bắt mỗi ngày anh phải đi nằm vùng ở văn phòng làm việc và tàu điện ngầm… Còn phải đi vào thời điểm tan tầm cao điểm, cứ duy trì hai tháng như vậy, mỗi ngày đều phải ghi chép về những điều tâm đắc trong ngày hôm đó, hôm sau đưa cho thầy xem.”
Lần đầu tiên Giang Nhiễm nghe nói tới chuyện này, vừa thấy mới lạ vừa kinh ngạc: “Không ngờ khi học đại học anh liều mạng như vậy đấy, thầy anh nghiêm khắc thật.”
Nhắc tới thầy của mình, cảm xúc của Phong Kính lại thay đổi: “Thầy anh rất có tiếng tăm, yêu cầu nhận học trò của thầy cũng cao lắm."
“Ồ, anh lại đắc ý kìa.”
Phong Kính cười hai tiếng, nói: “Thầy Cát có rất nhiều học trò ưu tú, anh cũng không được xem là hơn gì cả, nhưng ông ấy thật sự đã dạy anh rất nhiều thứ, ghi chép hàng ngày của anh lúc ấy mỗi một ngày thầy đều đọc nghiêm túc, còn ghi cả chú thích, đều là những ý kiến rất quý giá, quyển sổ đó đến bây giờ anh vẫn giữ, có gì không nghĩ ra được thì mang nó ra xem lại, chắc chắn sẽ có thêm nhiều kiến thức mới.”
BẠN ĐANG ĐỌC
CINDERELLA 12 GIỜ
RomanceThể loại: Ngôn tình hiện đại, giới giải trí, hoán đổi linh hồn, sủng Độ dài: 78 chương + 8 ngoại truyện Editor: Hà Vĩ Beta: Mạc Y Phi Poster: Mạc Y Phi Tác giả có lời muốn nói: Cứ đến 12 giờ đêm, nam chính sẽ hoán đổi linh hồn với chó nhà nữ chính...