Chương 25: Đêm thứ hai mươi lăm

2 0 0
                                    

Trong khoảng thời gian Phong Kính ngây người, Hà Chi Viễn đã nhanh chóng giúp Giang Nhiễm xách hành lý vào khu nhà.

Anh do dự có nên đi xuống tìm Giang Nhiễm không, cô vừa về đến nhà, chắc chắn cũng mệt lả đi rồi, lúc này có lẽ muốn ăn cơm trước. Tuy không vui vẻ gì khi cô và Hà Chi Viễn cùng đi ăn cơm nhưng Hà Chi Viễn giúp cô chăm sóc Nhị Hoàng, về tình về lý đều nên mời anh ta ăn cơm.

Thôi, chờ cô về rồi tìm cô cũng được.

Giang Nhiễm lên nhà cất hành lý xong thì lấy túi rồi đi ra ngoài với Hà Chi Viễn, Nhị Hoàng còn muốn đi ra ngoài nhưng bị Giang Nhiễm vất vả khuyên nó ở nhà. Bọn cô định đi quán lẩu cách đây không xa, Giang Nhiễm thường xuyên ghé vào, ông chủ thấy cô và một người đàn ông xa lạ đi vào, còn trêu cô hai câu.

Giang Nhiễm hơi mất tự nhiên, giải thích với ông ấy rồi tìm chỗ ngồi xuống. Có lẽ vì lo lắng cho Nhị Hoàng, cũng có thể vì quá mệt, cô ăn rất nhanh, giống như muốn ăn xong sớm về sớm.

"Buổi tối em có việc gì gấp sao?" Hà Chi Viễn hỏi cô.

Tay nắm đũa của Giang Nhiễm hơi dừng lại, một lát sau mới mở miệng nói: "Không phải đâu, chỉ là trong nhà còn nhiều hàng hóa phải sắp xếp lại, hơn nữa khách hàng cũng đang đợi em giao hàng."

"Vậy à?" Hà Chi Viễn gật đầu, không hỏi gì thêm, "Em mới về cũng mệt rồi, đừng gắng gượng quá, thà sáng mai dậy sớm chút cũng đừng thức quá muộn."

"Vâng, em biết rồi."

Bữa lẩu này ăn không lâu đã kết thúc, Giang Nhiễm đi thanh toán, không để Hà Chi Viễn đưa mình về, chỉ nói mình ăn hơi nhiều muốn tản bộ cho tiêu. Hà Chi Viễn cũng không miễn cưỡng rồi lái xe về.

Giang Nhiễm đi bộ 20 phút mới về tới tiểu khu, lúc đi đến dưới nhà, cô vô thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng 15. Không biết anh Phong có ở nhà không?

Đến trước cửa nhà, cô còn chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng Nhị Hoàng kêu lên với cửa như nhận ra được cô về.

Giang Nhiễm mở cửa đi vào, Nhị Hoàng đang ngồi xổm ở cửa.

"Nhị Hoàng." Giang Nhiễm gọi nó một tiếng, Nhị Hoàng thấy cô về rồi, vui vẻ chạy quanh chân cô. Giang Nhiễm thay dép đi vào phòng khách, nó cũng tung tăng chạy vào.

"Một tuần không gặp, em có vẻ hơi béo lên nhỉ, có phải ở nhà anh Hà Chi Viễn ăn rất ngon không hả?" Hai tay Giang Nhiễm véo má nó, sau đó bị dáng vẻ của nó chọc cười.

Buông mặt Nhị Hoàng ra, cô nhìn thoáng qua hai cái vali đặt trong phòng khách, "Thôi."

Giang Nhiễm thở dài, đứng lên nói, "Ngày mai dọn vậy, mệt chết rồi."

Cô về phòng ngủ của mình, ngồi vào bàn mở máy tính lên. Lên trang web của WeChat, cô gõ vào khung chat với Phong Kính, gửi một tin nhắn cho anh: "Anh Phong, tôi về rồi (đáng yêu), bao giờ anh tới lấy mặt nạ thế?"

Phong Kính đang muốn gửi tin nhắn cho cô, không ngờ vừa lên WeChat, cô đã gửi tin nhắn cho mình. Anh khẽ cười, trả lời: "Nếu bây giờ cô tiện thì tôi sẽ xuống luôn."

[Người order Đại Kha Kha]: Cũng được.

[Phong]: Ok.

Anh tắt điện thoại, đeo khẩu trang và mũ ra ngoài. Giang Nhiễm mở balo của mình, lấy mặt nạ và quà kỷ niệm bên trong ra. Cô mua không ít đồ ăn vặt ở sân bay, ngoài để mình ăn ra, còn để gửi cho bạn bè thân thiết một ít.

CINDERELLA 12 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ