Chương 40: Đêm thứ bốn mươi

2 0 0
                                    

Cái ôm này rõ ràng không giống với hai lần trước, sau lưng Giang Nhiễm dán vào lồng ngực ấm áp, cả người cô cứng đờ.

Một tay Phong Kính ôm eo cô, một tay nắm cổ tay cô, chôn sâu đầu vào cổ cô ngửi một cái: “Chính là mùi hương này à? Rất dễ chịu, còn thoang thoảng mùi quýt nữa.”

Khiến anh si mê.

“Đó, đó là mùi dầu gội.” Giang Nhiễm căng thẳng đến mức nói lắp bắp.

Phong Kính khẽ cười, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô: “Vậy… chúng ta cũng cần dùng chung một loại dầu gội luôn à?”

“Của em là dầu gội cho nữ mà!” Giang Nhiễm giãy giụa hai cái trong lòng anh, tư thế này khiến cô cảm nhận được rõ ràng tính xâm lược của người đàn ông phía sau. Phong Kính siết chặt cái tay đang nắm tay cô, giọng nói nghe như vừa uống rượu xong: “Bây giờ anh nghĩ anh muốn nhiễm mùi hương của em.”

“… Vậy, vậy anh có muốn thử nước hoa bây giờ luôn không?”

“Anh muốn thử cái khác.” Anh nói xong liền cúi xuống hôn cái cổ mảnh khảnh của cô, Giang Nhiễm bị kích thích, cô rụt người lại.

“Nhiễm Nhiễm…” Phong Kính thấp giọng lẩm bẩm tên cô, giống như thần chú khiến nhiệt độ cơ thể hai người đều nhanh chóng tăng lên. Tay Phong Kính chui vào vạt áo Giang Nhiễm, đầu ngón tay chạm vào da thịt tinh tế khiến hô hấp anh càng thêm dồn dập.

Giang Nhiễm trong lòng Phong Kính hoàn toàn quên mất phải phản kháng, đến khi Phong Kính đè cô lên sofa, cô vẫn chưa phục hồi tinh thần. Cúc áo sơ mi trên người Phong Kính không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, để lộ vòm ngực lớn, Giang Nhiễm nhìn thấy thì vô thức nuốt nước bọt.

Đương nhiên Phong Kính cũng không phải chỉ lo cởi cúc áo của mình mà áo trên người Giang Nhiễm cũng bị anh đẩy lên, lộ ra vòng eo trắng nõn.

Tim đập nhanh chưa từng có, lúc Giang Nhiễm đang cảm thấy mình hô hấp không nổi nữa, vậy mà Phong Kính còn quá đáng đi lên, dùng miệng cướp đoạt dưỡng khí không nhiều lắm trong cổ họng cô. Cô theo bản năng ưỡn người lên, đụng phải bộ phận mang tính xâm lược của người đàn ông thì ý nghĩ hiện ra đầu tiên trong đầu cô chính là bên trong phòng hàng hóa còn có bao cao su 0.01mm kìa…

Ngay khi tay Phong Kính sắp đi xuống thăm dò mảnh đất thần bí kia thì điện thoại bị anh đặt trên bàn bất thình lình vang lên. Phong Kính nhíu mày, không muốn để ý đến tiếng chuông quấy nhiễu người khác đó, tiếp tục đánh chiếm thành trì trên người Giang Nhiễm.

Mà cuộc điện thoại kia lại vô cùng cố chấp, sau lần đầu tiên bị tắt tự động thì lại bám riết không tha gọi tới lần thứ hai. Đôi mắt hơi phiếm nước của Giang Nhiễm nhìn thoáng qua bàn, hô hấp không ổn định nói: “Điện thoại, vẫn nên nghe máy đi…”

Phong Kính không giống cô, mấy cuộc điện thoại gọi anh đều là chuyện quan trọng liên quan đến công việc, hơn nữa người này còn cố chấp như vậy chắc chắn là có chuyện.

Phong Kính không kiên nhẫn nhíu mày, cuối cùng buông Giang Nhiễm ra, một tay nhận điện thoại: “Chuyện gì?”

“Phong tổng, sắp đến 12 giờ rồi, sao anh vẫn chưa đi xuống chứ?” Giọng nói sốt ruột của Michelle từ điện thoại truyền ra, ảnh đế nhà anh ta vừa đến buổi tối thì có hành động kỳ lạ, không biết anh ấy nói với bạn gái chưa nữa!

CINDERELLA 12 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ