Chương 73: Đêm thứ bảy mươi ba

0 0 0
                                    

Tất cả mọi người đều bất ngờ, đồng loạt ngẩn người mất một lúc, tên dẫn Phong Kính vào vội kéo anh ra, Vương Chấn khó khăn lắm mới tránh khỏi tay anh, ôm cổ ho kịch liệt.

“Mày làm gì đấy?” Sắc mặt tên đi theo bên cạnh Phong Kính không tốt lắm, tên đó chất vấn anh. Phong Kính gạt tay hắn ra, nhìn thoáng qua trong phòng rồi bước vào.

Vương Chấn theo bản năng giữ chặt anh, sắc mặt vì chuyện vừa nãy nên hơi trắng bệch: “Sao cậu lại ở đây?”

Phong Kính lạnh lùng nhìn anh ta, không trả lời, tên dẫn anh vào nói: “Không phải anh hẹn hắn tới à?”

“Tôi?”

“Anh không hẹn gặp mặt Phong Bình?”

Vương Chấn nheo mắt lại, cười khẩy: “Nó nào phải Phong Bình, nó là Phong Kính.”

Phong Kính rút tay mình ra, tháo khẩu trang và mũ xuống, đi đến bên ghế sofa ngồi xổm xuống: “Hai người không sao chứ?”

Giang Nhiễm ngơ ngác nhìn anh, Phong Kính thấy dáng vẻ này của cô thì trong lòng đầy bối rối, sức lực trên cánh tay cũng tăng thêm: “Giang Nhiễm, em sao thế?”

Lúc này Giang Nhiễm mới lắc đầu, ôm cổ anh: “Không sao, em chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.”

Ngón tay Phong Kính luồn vào mái tóc mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô: “Không có chuyện gì cả.”

Bỗng nhiên có người đứng ở cửa vỗ tay: “Cảnh tượng gặp lại thật cảm động, suýt nữa tôi còn cho rằng bản thân đang xem ảnh đế Phong quay phim thần tượng mới.”

Phong Kính buông Giang Nhiễm ra, nhíu mày đứng lên nhìn hắn: “Rốt cuộc mấy người muốn thế nào? Anh họ tôi đều đồng ý với yêu cầu của Vương Chấn rồi, vì sao còn chưa thả hai cô ấy đi?”

“Anh Lượng.” Người ở cửa chào một tiếng với người mới tới.

“Ừ.” Anh Lượng gật đầu, đi đến trước mặt Phong Kính, “So với chuyện đó thì tôi càng muốn biết tại sao ảnh đế Phong lại tìm được đến đây hơn.”

Vừa rồi anh ta cũng nghe được đối thoại trong phòng, nếu không phải Vương Chấn hẹn anh tới, vậy chứng tỏ có lẽ nơi này đã bại lộ. Vốn anh ta đang định mượn cơ hội này bắt chẹt nhà họ Phong một chút, dù sao người là do Vương Chấn mang đến, đến lúc đó có xảy ra chuyện gì thì anh ta cũng có thể đổ tất cả lên đầu Vương Chấn, nhưng bây giờ xem ra, bọn họ nên thu dọn tất cả đồ ở đây rồi bỏ chạy thôi.

Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta lại khó chịu với Vương Chấn. Anh ta nể mặt mũi Cao Sảng nên mới để Vương Chấn đưa hai người tới đây trốn, nào ngờ không chiếm được lợi gì lại còn để lộ hang ổ của mình.

“Chu Hùng, gọi các anh em thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rút lui, ở đây có khả năng không an toàn nữa.”

Chu Hùng chính là tên dẫn Phong Kính vào, hắn khẽ sửng sốt rồi mới gật đầu đáp: “Vâng.” Nói xong thì nhìn mấy người trong phòng, “Bọn chúng tính thế nào bây giờ?”

Anh Lượng híp mắt: “Dẫn đi cùng.”

Chu Hùng nghe anh ta nói vậy thì đến gần kéo Giang Nhiễm đi, Phong Kính bắt lấy hắn, khó chịu nói: “Đừng đụng vào hai cô ấy, có chuyện gì thì cứ nhằm vào tôi.”

CINDERELLA 12 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ