Chương 16: Đêm thứ mười sáu

2 0 0
                                    

Phong Kính nói xong liền hối hận, lời này có vẻ quá ân cần, nếu Giang Nhiễm bị dọa sẽ không tốt. Anh đang muốn tìm lối thoát cho mình, Giang Nhiễm lại bị anh chọc cười: "Lần sau tôi ăn hải sản nhất định sẽ gọi cho anh."

Phong Kính thấy cô cười mới thở phào nhẹ nhõm, bản thân cũng cười theo: "Tôi hay nói đùa thôi."

Nhưng thật ra anh rất muốn ăn cơm với Giang Nhiễm, chẳng qua nếu thế đồng nghĩa với việc phải tháo khẩu trang, cũng tức là thân phận của anh sẽ sáng tỏ.

Hai người chuẩn bị đi lên, phía khu nhà đối diện lại có người đi ra, cô ấy và Giang Nhiễm hình như quen nhau, gặp mặt liền thân thiết bắt chuyện: "Tiểu Giang, em lại đi thu hoạch rau sao?"

"Đúng ạ, lần này cà chua rất ngon, chị Vương có muốn lấy hai quả về không?"

Chị Vương và Giang Nhiễm là hàng xóm cũ, trước khi tòa nhà cũ bị phá bỏ thì hai nhà bọn họ ở cùng một tòa nhà. Sau đó bên thi công mua lại để tu sửa thành khu nhà mới, bố mẹ Giang Nhiễm mua một căn hộ ở bên ngoài. Sau khi Chẩm Thủy Hương tu sửa xong, bọn họ lười dọn về nên chỉ có Giang Nhiễm sống ở đây.

Chị Vương đi đến trước mặt Giang Nhiễm, ló đầu nhìn cái túi cô cầm theo: "Cà chua của em đáng yêu thật đấy, đỏ quá đi."

Phong Kính thấy hai cô đang tán gẫu thì chủ động mở miệng: "Tôi lên trước đây."

Giang Nhiễm nghiêng đầu, gật đầu với anh: "Được."

Phong Kính ôm rau mà Giang Nhiễm cho mình vào thang máy, chị Vương nhìn thoáng qua bóng lưng anh, quay đầu lại nhỏ giọng hỏi Giang Nhiễm: "Em rất thân với cậu Phong kia sao?"

Giang Nhiễm nói: "Cũng tạm ạ, sao thế chị?"

"Hầy, chị cảm thấy cậu Phong này có vấn đề." Giọng nói chị Vương càng nhỏ hơn, ngay cả vẻ mặt cũng nghiêm túc lên vài phần, "Cậu ta chuyển đến cũng lâu rồi, vậy mà vẫn cứ đội mũ và đeo khẩu trang mãi, chưa có ai từng thấy mặt của cậu ta."

Giang Nhiễm nói: "À, cái này sao, anh Phong nói anh ấy bị cảm."

"Cậu ta nói thế mà em cũng tin sao?" Chị Vương hơi lo lắng nhìn Giang Nhiễm, "Tiểu Giang, em đừng trách chị nhiều chuyện, một cô gái còn trẻ như em một mình ở bên ngoài, lại còn xinh đẹp như vậy, rất dễ khiến người ta chú ý đến. Cậu Phong này cứ thần thần bí bí, em phải cẩn thận nhiều hơn đấy."

Giang Nhiễm nói: "Em không ở một mình, em còn có một chú chó đấy."

"Chú chó nhỏ đấy của em, nếu thật sự gặp chuyện thì có thể làm được gì chứ? Đoán chừng cậu Phong kia chỉ cần đạp chú chó kia một phát là xong." Chị Vương nghĩ đến trường hợp này, lại không nhịn được dặn dò cô, "Tóm lại em đừng gần gũi với cậu ta quá, nhìn đã thấy không giống người tốt."

Giang Nhiễm mỉm cười không nói tiếp, cô lấy hai quả cà chua từ trong túi ra nhét vào tay chị Vương: "Chị Vương, hai quả cà chua này chị cầm mà ăn nhé."

"À, được, cảm ơn em nhé." Chị Vương nói tạm biệt cô rồi đi ra ngoài tiểu khu.

Giang Nhiễm xách một túi rau củ vào thang máy, dường như đang suy nghĩ.

CINDERELLA 12 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ