Chương 43: Đêm thứ bốn mươi ba

1 0 0
                                    

Phong Kính cúp điện thoại, nói xin lỗi với Giang Nhiễm: “Chị anh vào bệnh viện, bây giờ anh phải qua đó xem sao.”

“Vâng.” Giang Nhiễm đứng lên theo anh, hỏi, “Chị anh bị sao vậy?”

“Chưa rõ nữa.”

“Có cần em đi cùng anh không?”

Giang Nhiễm nói xong lời này, rồi tự mình nhíu mày trước, cô hỏi như vậy giống như thật sự vội vàng muốn gặp người thân của Phong Kính để được xác nhận thân phận từ phía người nhà vậy.

“Anh đừng hiểu lầm, em chỉ nghĩ trong bệnh viện cần nhiều người hỗ trợ mà thôi…” Giang Nhiễm không đợi Phong Kính nói gì đã giải thích.

Phong Kính nhìn cô, vẻ mặt khiến người khác không đoán ra được, một lát sau, anh mỉm cười vươn tay ra với cô: “Đi thôi.”

Trong lòng Giang Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy bàn tay mềm mại của anh: “Vâng.”

“Gâu gâu!” Nhị Hoàng thấy hai người bọn họ muốn ra ngoài, cũng đi theo phía sau muốn đi ra cửa. Giang Nhiễm đứng ở cửa vừa xỏ giày vừa lắc đầu với nó: “Không được đâu Nhị Hoàng, em không đi được, chị đi một lát rồi về, ngoan ngoãn ở nhà trông nhà nhé.”

“Gâu.” Nhị Hoàng lắc lắc đuôi với cô, ngồi chồm hỗm trên mặt đất.

Chị Phong Kính ở bệnh viện trung tâm, vì bây giờ Michelle không ở đây nên hai người đành phải gọi xe đi. Cũng may đoạn đường này có khá nhiều xe taxi, Giang Nhiễm đi đến ven đường thì vẫy một chiếc xe lại.

Hai người lên xe ngồi ở ghế sau, Giang Nhiễm nhìn ghế lái rồi nói với tài xế: “Làm phiền anh đi đến bệnh viện trung tâm, nhanh chút ạ.”

“Được.” Tài xế vừa khởi động xe vừa liếc Phong Kính, “Bạn trai của cô bị bệnh à?”

“…” Giang Nhiễm nhìn Phong Kính đeo khẩu trang đen và đội mũ thì gật đầu với tài xế, “Đúng vậy.”

Phong Kính: “…”

Lúc này là giờ cao điểm tan tầm nên trên đường xe phải luồn lách một lúc, khi đến bệnh viện trung tâm, Phong Kính đưa cho tài xế một trăm, cũng không đợi anh ta trả lại tiền thừa đã xuống xe.

Giang Nhiễm đi theo sau anh, bước nhanh vào trong. Lúc đến mẹ Phong đã nói cho anh số phòng bệnh, bây giờ hai người đi thẳng vào tòa nhà lớn bệnh viện. Hai người đi rất nhanh, vừa lo cho tình huống của chị gái mà cũng sợ có người nhận ra Phong Kính.

Phong Nhã nằm ở tầng cao nhất, là một phòng bệnh đơn. Bệnh nhân ở tầng này ít hơn phía dưới, điều kiện cũng tốt hơn nhiều. Tìm được phòng bệnh, Phong Kính gõ cửa hai cái rồi mới bước vào: “Mẹ, chị làm sao thế ạ?”

Phòng bệnh chỉ có mẹ Phong và Phong Nhã, Phong Kính rất cao, vừa đi vào thì ánh mắt đã nhìn lướt qua đỉnh đầu mẹ Phong, thấy chân Phong Nhã đang bó thạch cao: “Chị bị sao thế? Xảy ra tai nạn xe cộ à?”

Mẹ Phong nói: “Lăn từ trên cầu thang xuống, may mắn không bị thương đến đầu, nhưng bị gãy xương đùi.” Bà nói xong lại bổ sung thêm một câu, “Chẳng qua cái đầu của nó không bị thương thì cũng bị liệt rồi.”

CINDERELLA 12 GIỜNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ