Câu trả lời của các dân mạng khiến tâm tình suốt quãng đường đi của Phong Kính cực kỳ nặng nề.
Anh vừa lo lắng trong lòng vừa an ủi bản thân, không, Giang Nhiễm không phải là cô gái như thế, cô ấy sẽ không nghĩ đến phương diện kia, hơn nữa tối qua rõ ràng anh cũng đã cứng…
Chuyện có liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, Phong Kính thấy anh phải nhanh chóng tìm cơ hội làm lại lần nữa với Giang Nhiễm để chứng minh mình hoàn toàn không có vấn đề về phương diện kia.
Tới phim trường, Phong Kính lại bắt đầu tiến vào trạng thái nhân vật. Hôm nay anh tới sớm nhất, trong phòng trang điểm chỉ có một mình anh. Anh ăn bữa sáng mà Michelle mua tới, ngồi yên ở một bên đọc kịch bản. Lúc Vu Dao đi vào, hai người chào hỏi đơn giản, chóp mũi cô ấy hít hai cái, đi vài bước tới bên cạnh Phong Kính: “Ảnh đế Phong đổi nước hoa à?”
“…” Mũi của Vu Dao thính thật đấy.
Vu Dao mỉm cười ra vẻ đã hiểu, đi đến ghế của mình ngồi xuống, gác một chân lên nhìn anh: “Quà sinh nhật của bạn gái tặng cho anh à? Mùi hương không tồi, rất hợp với anh.”
“… Cảm ơn.” Phong Kính nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn chỉ nói hai chữ này… Dù sao anh có cảm giác giải thích cũng vô dụng, tất cả đều không thoát khỏi ánh mắt của chị Dao.
Quay phim “Bí mật” đã dần dần đi vào quỹ đạo, cuối cùng Tần Phàm cũng không đi theo anh mỗi ngày đến phim trường nữa. Michelle ôm áo khoác của Phong Kính đứng một bên nhìn anh diễn.
Cảnh này Phong Kính mặc trang phục ở nhà bình thường nhất… Điều này khiến Michelle không thể không chửi thề, tuy rằng giả thiết là “bình thường nhất”, bộ đồ ở nhà này từ kiểu dáng đến màu sắc cũng thật sự rất bình thường, nhưng chỉ cần người xem nhìn kỹ một chút thì sẽ phát hiện bộ quần áo này là của Bunny, giá bán từ 5 con số trở lên.
Anh ta cũng muốn được bình thường như thế.
Phong Kính ngồi xổm ở góc phòng, kéo một cái rương từ dưới gầm giường ra, thổi thổi bụi bặm bám trên đó, anh mở khóa cái rương, lấy một bức thư cũ kỹ từ bên trong ra. Anh không mở bức thư ra, nhưng vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm chỗ tên họ người gửi thư.
Bỗng nhiên có người gõ cửa, Phong Kính hoảng sợ, vội vàng bỏ bức thư trở lại rương, sau đó khóa lại đẩy thẳng vào gầm giường. Khi đứng dậy, vì động tác quá nhanh quá mạnh nên anh không cẩn thận va vào cái tủ bên cạnh, cái cúp trên tủ rơi xuống, đập vào chân anh. Phong Kính đau đến nỗi sắc mặt thay đổi, lại không dám kêu ra tiếng, anh ôm miệng mình, luống cuống đặt cúp về chỗ cũ, một chân nhảy tại chỗ.
Ngay lúc này của phòng bị đẩy ra. Vu Dao đứng ngoài cửa nhìn anh, Phong Kính lập tức đứng thẳng người, cười một cái với cô ấy.
“Anh đang làm gì thế?” Vu Dao hỏi.
Phong Kính nói: “Không có gì, rèn luyện chút thôi.” Hơi thở của anh không ổn định cho lắm, dường như thông qua giọng nói của anh cũng có thể khiến người khác cảm nhận được vừa rồi anh đau đến mức nào.
Vu Dao nghi ngờ nhìn mắt anh, ánh mắt lơ đãng đảo qua gầm giường: “Cơm đã làm xong rồi, hôm nay em sẽ về muộn, lát nữa anh nhớ phải ăn đấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
CINDERELLA 12 GIỜ
RomanceThể loại: Ngôn tình hiện đại, giới giải trí, hoán đổi linh hồn, sủng Độ dài: 78 chương + 8 ngoại truyện Editor: Hà Vĩ Beta: Mạc Y Phi Poster: Mạc Y Phi Tác giả có lời muốn nói: Cứ đến 12 giờ đêm, nam chính sẽ hoán đổi linh hồn với chó nhà nữ chính...