Minh Hiếu mặc áo choàng tắm, ưỡn ngực thẳng lưng ngồi khoanh chân trên giường nhà nghỉ, hai tay nắm chặt đặt trên đùi ngẩn người.
Lấy lại tinh thần, anh cảm thấy mình thế này trông thật ngớ ngẩn, vì thế xuống giường, giơ tay gõ cửa phòng tắm hai cái.
“Kiều , cậu tắm xong chưa?”
“. . .Vẫn chưa xong.”
“Cậu chậm thế.” Minh Hiếu vừa nói vừa dựa trán lên cửa, đặt tay lên nắm tay cửa phòng tắm: “Tớ có thể vào không?”
“Không được.” Thanh Pháp trả lời ngay lập tức .
Thanh Pháp từ chối quá nhanh, Minh Hiếu chán nản nhưng không biết nói gì nữa, cứ cộc cộc cộc gõ nhẹ cửa phòng tắm.
“Được rồi.” Thanh Pháp bó tay, “5 phút nữa tớ ra, được chưa?”
“Ừ.” Minh Hiếu đành quay lại ngồi lên giường. Anh ngồi khoanh chân, tay chống đầu ngẩn người nhìn về phía phòng tắm. Lúc Thanh Pháp tắm xong đi ra, nhìn thấy Minh Hiếu mặt không tỏ vẻ gì nhìn thẳng vào mình thì sợ hết hồn, chần chừ nói: “Cậu… làm gì thế.”
“Chờ cậu đấy.” Mặt Minh Hiếu lập tức ủ rũ, tủi thân bĩu môi nói: “Gì mà lâu vậy chứ.”
“. . .Ừm.” Thanh Pháp mất tự nhiên dời tầm mắt, lau lau tóc, bằng chiếc khăn lông được để trên ghế. Cậu đưa mắt nhìn công tắc đèn, rồi lại nhìn Minh Hiếu: “Tớ có thể… tắt đèn không?”
Minh Hiếu vừa nói tắt đèn, Thanh Pháp tức thì cảm thấy căng thẳng, “Ừm, tắt đi.” Anh nói xong thì bật đèn ngủ ở tủ đầu giường lên, mong chờ vỗ nhẹ lên giường một cái, “Lại đây.”
Thanh Pháp tắt đèn đi tới bên giường, cúi đầu hôn Minh Hiếu một cái. Cậu bò lên giường, ngồi lên người Minh Hiếu , rút dây áo choàng tắm trên người mình ra.
Cảnh H+ đã xong
Bọn họ lại làm trên giường một lần, càn quấy đến rạng sáng mới kéo nhau vào phòng tắm , tắm rửa. Hai người kẻ trước người sau đi ra khỏi phòng tắm, tới bên cạnh giường, Minh Hiếu ôm lấy Thanh Pháp từ phía sau rồi ngã xuống giường. Anh cẩn thận hôn vào gáy Thanh Pháp , cái tay đang ôm cậu không nhịn được lại luồn vào trong áo choàng tắm của Thanh Pháp .
“Minh Hiếu…” Thanh Pháp mệt mỏi chặn tay anh lại, “Đừng.”
“Ừ… được rồi.” Minh Hiếu đổi sang một tư thế thoải mái hơn, nằm đối mặt với Thanh Pháp . Thanh Pháp gối lên tay anh , mở hé mắt nhìn anh . Minh Hiếu bị cậu nhìn dịu dàng như vậy, không được mấy giây lại sắn tới hôn một cái lên mí mắt cậu.
“Kiều , Pháp Kiều à.” Anh lẩm bẩm, “Tớ yêu cậu lắm.”
Thanh Pháp nhắm hai mắt, phát ra tiếng cười trầm từ mũi: “Tớ cũng yêu cậu.”
Minh Hiếu nhìn cậu, đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Cậu… thích tớ từ lúc nào vậy?”
Thanh Pháp mở mắt ra, bất đắc dĩ nhìn anh mấy giây: “Giờ cậu mới nhớ hỏi chuyện này sao?”
Minh Hiếu nhìn cậu: “Ừm… Thật ra cũng không để ý lắm đâu. Nhưng, nhưng mà dạo gần đây tớ nghĩ, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã đối xử rất tốt với tớ rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuKieu | SODA CHANH ĐÁ
RandomThanh xuân vườn trường Mọi cảm xúc cùng với trái tim sẽ xao động ánh mắt đều chỉ hướng về một người