Minh Hiếu và Thanh Pháp gần như mê mẩn đến nghiện loại hành động thân mật còn hơn cả hôn môi như lúc trước .
Trước khi về nhà mỗi chiều thứ Sáu bọn họ đều thuê nhà nghỉ ở gần nhà. Vì không muốn ba mẹ nghi ngờ, đến gần tối là hai người đã vội vàng thu dọn đồ để về. Chiều Chủ nhật, nhân lúc quay lại trường, bọn họ sẽ ở nhà nghỉ gần trường một đêm, sáng thứ Hai sẽ từ nhà nghỉ đến thẳng lớp học luôn.
Giáng sinh đêm đó, Minh Hiếu đã hiểu Thanh Pháp quyến luyến mình cỡ nào. Anh ỷ vào việc Thanh Pháp dung túng mình, cứ quấn lấy cậu đòi ra ngoài ở. Trong tuần thi cuối kỳ lại càng táo tợn hơn, gần như ngày nào cũng thuê phòng ở ngoài. Kỳ nghỉ được về nhà, hai người họ kéo theo hành lý, ở lại nhà nghỉ đến tận 9 giờ tối, mãi đến khi người nhà gọi điện giục mới chịu về nhà. Lúc lên được bến xe buýt , hai chân Thanh Pháp vẫn còn mềm nhũn, Minh Hiếu muốn đỡ mà cậu không chịu, cứ cảm thấy Minh Hiếu mà đụng vào là cả người mình nóng hết cả lên.
Vào đến khu chung cư, Thanh Pháp ngồi trên vali cỡ lớn của mình, Minh Hiếu thì đi đằng trước kéo hành lý.
“Thật sự muốn nghỉ một thời gian.” Thanh Pháp mệt mỏi nói, “Tớ có cảm giác đã mấy ngày không được ngủ ngon giấc rồi.” Cậu dừng một chút, khốn khổ nói, “Nào có ai nửa đêm nửa hôm gọi người ta dậy đòi yêu chứ? Cậu đặt riêng giờ để báo thức đấy à?”
“Gì vậy.” Minh Hiếu nghiêng đầu qua, “Sau khi về nhà có ra ngoài được nữa đâu.” Anh mím môi, xem chừng rất oan ức, “Chẳng lẽ cậu không nhớ tớ chút nào sao?”
“Có nhớ thì tớ cũng không có cái ý tưởng như vậy.” Thanh Pháp bó tay.
“. . .Ò.” Minh Hiếu buồn rầu quay đầu đi, được một lúc lại quay lại, chần chừ nói: “Chẳng lẽ… tớ làm tệ lắm à?”
“Không phải.” Thanh Pháp bị dáng vẻ đáng thương của anh chọc cười. Vừa vặn hai người còn chưa đến cửa chung cư, Thanh Pháp xuống khỏi vali, nhìn dáo dác xung quanh không thấy bóng người nào, thế là nắm lấy tay Minh Hiếu kéo anh cúi xuống, trấn an hôn một cái lên má anh một cái chóc .
“Không phải không tốt.” Cậu bất đắc dĩ nói, “Cậu sắp làm chết tớ luôn rồi, tớ không chịu nổi nữa, cho tớ nghỉ mấy ngày đi, nhé.”
Minh Hiếu lùi về sau, má đỏ bừng lên: “… Cậu làm gì thế! Sao lại nói chuyện đó ở đây!”
Thanh Pháp liếc xéo anh : “Chỉ có cậu được nói, tớ không nói được à?”
“Tớ không có ý đó…!” Minh Hiếu phát điên, “Cậu đừng có chọc tớ!”
“. . .” Thanh Pháp há miệng nhìn xuống, rồi lại nhìn Thanh Pháp , cuối cùng vẫn ngậm miệng lại không nói nữa.
Trường bọn họ cho nghỉ lễ khá muộn, đợi đến khi chính thức nghỉ rồi thì còn chừng mười ngày nữa là hết năm. Thanh Pháp vừa về nhà đã theo cha mẹ đến nhà bà ngoại ở, đến khi cậu trở lại, đến lượt Minh Hiếu đến nhà bà nội. Hai người họ chỉ gặp được nhau vào ngày thứ hai sau khi được nghỉ lễ, và cùng nhau đi trung tâm thương mại mua đồ. Thẳng đến đêm 30 Tết, Minh Hiếu cũng không được gặp Thanh Pháp. Minh Hiếu nhớ Thanh Pháp muốn chết rồi, buổi chiều lúc bà nội bảo anh đi mua đồ trang trí Tết thì đứng bên đường gọi điện cho cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/376227625-288-k668375.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HieuKieu | SODA CHANH ĐÁ
RandomThanh xuân vườn trường Mọi cảm xúc cùng với trái tim sẽ xao động ánh mắt đều chỉ hướng về một người