sáu ;

108 22 2
                                    

20.

tsukishima nghĩ đứa nhóc mình nuôi hình như đến tuổi phản nghịch rồi, cả ngày cứ tìm cách trêu chọc hắn thôi.

rõ ràng lúc lớn chẳng nói được một câu tử tế êm tai nào, sao hóa nhỏ một cái lại rất biết làm nũng, suốt ngày đòi hắn bế bồng ôm ôm, còn bắt đầu nói mấy chuyện thích thích kì lạ gì đó nữa.

mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng tsukishima có cảm giác thất bại thê thảm, đứng trước đòi hỏi của nhóc con chỉ biết bất lực đưa tay đầu hàng, dù tức giận đến đâu cũng phải dỗ bạn nhỏ này vui vẻ.

hắn nói với yamaguchi, tớ cũng hết cách rồi, lỡ bệ hạ không vui sau đó lại bắt đầu khóc lóc, tớ sẽ phạm tội khi quân, bị chém đầu thị chúng.

yamaguchi hỏi hắn, ai dám chém đầu tên khốn xấu xa nhà cậu vậy?

tsukishima mặt không đổi sắc đáp chính là mẹ tớ.

mẹ tsukishima cưng nhóc con cực kỳ. ngoại trừ đêm đầu tiên phải mặc tạm đồ ngủ của tsukishima ra, sáng hôm sau đã thấy mẹ mang về cơ man nào là quần áo trẻ con, hào hứng vẫy kageyama lại “xem thử bé yêu mặc có vừa không?”

tsukishima bất đắc dĩ nói với mẹ nhóc này lớn nhanh lắm, khoảng hai ngày nữa sẽ không mặc vừa đồ này đâu.

mẹ hắn ồ lên bảo biết rồi, sau đó lại đi đến cửa hàng thêm một chuyến, xách về túi lớn túi nhỏ đồ trẻ con đủ hết các size.

tsukishima cũng cạn lời.

sáng nay trời vừa lạnh vừa mưa. theo dự báo thời tiết khoảng tầm một tuần nữa sẽ có tuyết rơi. vậy nên sau khi nhóc con đã mặc đồ cẩn thận, còn phải khoác thêm một chiếc áo ấm ở bên ngoài.

áo được lót bông rất dày, có mũ lông trùm đầu, nhưng quan trọng nhất lớp vải bên ngoài là màu vàng rất chói mắt, lúc kageyama đội mũ lên hoàn toàn hóa thành một chú vịt con xinh xắn.

tsukishima ngắm đi ngắm lại hai ba lần, không nói năng gì bắt nhóc ra đứng trước cửa, sau đó giơ máy lên chụp tách tách tách cả chục tấm ảnh.

đợi đến khi bệ hạ trở lại bình thường sẽ lấy mấy tấm ảnh này ra đe dọa tống tiền cậu ta. tsukishima làm chuyện độc ác vô cùng thỏa mãn, mở album “tobio” ra xem một lượt, bên trong còn có rất nhiều ảnh khác chụp lại cảnh bé con hoạt bát cả một ngày.

21.

tsukishima không thể nghỉ học mãi được, càng không an tâm để kageyama một mình, nên cuối cùng cả đội thay phiên nhau mỗi người sẽ nghỉ một buổi để trông chừng bạn nhỏ.

hôm nay đến lượt hinata trông trẻ. mặc dù rất muốn đè nhóc con mềm xèo này ra chọc ghẹo cho tức khóc, nhưng đối diện với ánh mắt đe dọa của tsukishima, hinata đành nghiêm chỉnh ngồi xổm với nhóc con hỏi muốn làm gì cho hết một ngày đây?

bình thường kageyama sẽ chỉ muốn chơi bóng chuyền thôi, nhưng hôm nay lại ấp úng hỏi hinata, anh có biết máy chơi game không?

hinata tròn mắt nhìn nhóc: “bé muốn chơi game hả?”

“các bạn em ai cũng có hết.” nhóc con cau mày, bĩu môi tỏ vẻ không vui. “em không biết đó là gì. các bạn bảo em quê mùa.”

hinata bật cười xoa đầu bạn nhỏ: “không quê mùa không quê mùa. anh lấy máy cho nhóc, chúng ta cùng chơi được không?”

hôm đó tsukishima tan học, đến phòng tập đón người, thấy hai cái đầu đang chụm lại nhìn vào chiếc máy chơi game bé tí, mà nhân vật trên màn hình kia không biết đã chết đi sống lại bao nhiêu lần.

nhóc con vừa thấy bóng hắn xuất hiện đã toe toét gọi “anh ơi” rồi nhào vào lòng hắn. tsukishima tập mãi thành quen, khom người giang tay đón lấy bé con, xốc cái mông tròn xoe đặt lên vai mình. 

“chơi game từ sáng đến giờ à?” tsukishima nhìn nhóc con đang che miệng ngáp ngắn ngáp dài. “sao, có vui không?”

“hông vui gì hết.” bạn nhỏ ôm hắn thật chặt, không thèm để ý vẻ ghét bỏ của tsukishima, dụi dụi cái miệng đầy nước bọt lên gò má hắn. “em thích chơi bóng chuyền với anh hơn.”

tsukishima mắng nhóc miệng thúi ở bẩn không được chùi lung tung, vừa nói vừa lấy khăn tay lau mặt cho bé con, tiện thể nhéo cái môi hễ cứ không vừa ý là lại cong cớn lên.

suga đi ngang qua thấy cảnh này, vui vẻ bật cười, nựng nựng má kageyama thật âu yếm: “bé con quấn quýt anh tsukishima quá nhỉ.”

“dạ đúng rồi.” bé con vòng tay ôm bờ vai rộng lớn của tsukishima, nụ cười ánh mắt đều vô cùng trong sáng: “em thích anh tsukishima nhất á.”

karasuno: ồ ~~~

yamaguchi khinh bỉ liếc về phía hắn: ồ?

tsukishima: “.......”

tsukikage ; mon chériNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ