mười ba ;

95 24 0
                                    

34.

tsukishima cứ thể lẳng lặng nghe kageyama kể chuyện quá khứ.

kageyama đến lúc nói xong vẫn tựa vào lồng ngực hắn, đột nhiên cảm thấy không chân thật, dường như bản thân đã từng trải qua cảm xúc mỏi mệt nặng trĩu này một lần.

chỉ là khi đó cậu phải tự gồng mình chống đỡ, không ai biết đến, cũng không cho mình than khóc với ai.

nhưng lần này đã khác rồi. có người lắng nghe cậu, lại còn đau lòng vì cậu nữa. kageyama không nén được tủi thân rúc sâu hơn vào người hắn, rầu rĩ bĩu môi, nhỏ giọng nói: “em rất buồn.”

bình thường miệng lưỡi tsukishima luôn trơn tru sắc bén, nhưng đối diện với nhóc ngốc nghếch đáng thương này lại chẳng áp dụng được mấy phần, chỉ biết ôm cậu chặt thêm một chút.

hắn nghe kageyama hỏi mình, “anh có cảm thấy em là người xấu không?”

chuyện này là gánh nặng rất lớn trong lòng kageyama. cậu cảm thấy mình đã thay đổi rồi, hoàn toàn đánh mất bản thân ngày trước, sau đó trở thành loại người xấu xa đáng ghét vô cùng.

cậu không muốn như vậy, thậm chí còn xem thường chính mình, nhưng thực sự chẳng biết phải làm sao cả.

“không có đâu.” tsukishima đưa tay xoa đầu cậu. “em không phải người xấu. em chỉ còn bé, nên em làm sai thôi.”

“sau này lớn lên rồi em sẽ học được rất nhiều điều khác. gặp gỡ những người mới, khắc phục điểm yếu, không còn sai lại cái sai đã cũ nữa.”

“đến lúc đó mọi chuyện sẽ ổn mà.” ngón tay hắn chạm lên ấn đường kageyama, cố gắng vuốt phẳng nếp gấp mờ nhạt đó. “đừng cau có lo sợ suốt ngày. không sao đâu.”

“bé con à, tương lai còn nhiều chuyện đáng mong đợi hơn em nghĩ đó.”

chẳng biết nhóc ngốc nghếch kia có nghe hiểu lời hắn nói hay không, chỉ thấy cậu ngẩng lên nhìn hắn, hốc mắt rưng rưng như sắp rơi lệ lí nhí hỏi: “có thật không?”

tsukishima không đáp, chỉ nhoẻn miệng cười với cậu. đôi mắt kageyama rất xanh rất sáng, như một tấm gương trong suốt đẹp nhất trên đời. tsukishima soi bóng mình qua đồng tử cậu, chợt giật mình trước ảo giác thoáng qua, rằng người ngồi trước mặt hắn là một kageyama tobio đã mười lăm tuổi.

trải qua thêm một năm dài những thử thách, trái tim yếu ớt non mềm cuối cùng cũng được sự nuông chiều và tình yêu thương dỗ dành cho lành lặn. cậu tìm thấy niềm tin vào chính mình, vào đồng đội, mang theo lòng khát khao như những năm tháng cũ, tự do vỗ cánh bay vào khoảng trời cao hơn.

tsukishima vuốt nhẹ lông mi cậu, chợt nghĩ, có lẽ trong số bọn họ, kageyama mới là người duy nhất chưa từng đánh mất chính mình. dù là năm tuổi hay mười lăm tuổi, hay thậm chí nhiều năm tháng về sau đi nữa, hắn tin rằng cậu vẫn sẽ mãi mãi là cậu thiếu niên trẻ trung với tấm lòng đơn thuần ngày đó.

đáng để người ta đem lòng yêu mến biết bao.

tsukikage ; mon chériNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ