32.
đêm nay đã định trước là không ngủ được. tsukishima đặt nhóc con lên giường rồi nghiêm mặt dặn dò không được chạy lung tung, sau đó quay lại xuống bếp đun nóng một cốc sữa kèm thêm ít bánh quy mềm.
nhóc con mỗi lần khóc là sẽ đói. đói rồi sẽ cáu kỉnh không vui với hắn.
đến lúc tsukishima quay lại, kageyama vẫn còn thẫn thờ ngồi bó gối trên giường thi thoảng lại đưa tay chùi đôi mắt đã sưng húp, trông lem nhem như một con mèo nhỏ.
hắn thở dài đặt sữa xuống bàn, thở dài quay đi tìm khăn lau mặt cho nhóc, thở dài đút bánh và sữa đến miệng dỗ nhóc con ăn từng chút một.
đến khi kageyama ăn xong, hắn đột nhiên kéo cậu lại gần, đưa tay vỗ vỗ lên lưng cậu.
nhóc con đỏ bừng mắt, xấu hổ ngại ngùng mắng hắn: “làm cái gì…”
câu nói đến đó bỏ dở. kageyama ợ một tiếng thật to, tsukishima cũng buông cậu ra, vẻ mặt nghiêm chỉnh như không có chuyện gì.
kageyama: “....” vô cùng tức giận quăng gối vào mặt hắn.
tsukishima ăn trọn một chiếc gối, vừa cáu vừa hoang mang không hiểu chuyện gì.
chẳng phải trẻ nhỏ nuôi bao lâu nay ăn xong đều phải dỗ ợ hơi à???
33.
tsukishima đã chuẩn bị tinh thần qua một đêm, bé con mềm tan mình nuôi sẽ biến mất, trở thành một nhóc trong thời kỳ phản nghịch tính tình vô cùng hung hăng.
thế nhưng khi thực sự đối diện với thực tế vẫn cảm thấy có chút chua xót.
đừng hiểu lầm hắn, chỉ hơi hơi tiếc nuối một tí mà thôi.
dù sao thì ngoan ngoãn hay hung dữ thì cũng là bạn nhỏ nhà hắn cả.
“lại đây.” tsukishima ngồi đối diện kageyama. “ngồi xuống đây nói chuyện.”
kageyama ăn no, khóc cũng no rồi, cảm xúc hỗn loạn ban nãy đã dịu đi một nửa, bây giờ buộc phải đối mặt với tsukishima chợt cảm thấy bối rối không yên.
nhưng hắn nhất quyết không bỏ qua chuyện này, dùng bộ mặt lạnh băng băng nhìn cậu, ép cậu phải nói bằng hết mới thôi.
diễn giải cảm xúc của bản thân chưa bao giờ là điều kageyama có thể làm dễ dàng. nhưng tsukishima đêm đó lại vô cùng dịu dàng vô cùng kiên nhẫn. hắn yên lặng lắng nghe cậu nói, nhẹ nhàng xoa các khớp ngón tay mỗi khi kageyama trở nên nghẹn ngào, đôi lúc còn kín đáo kề môi thơm lên tóc mai của cậu.
kageyama không có biện pháp trước một tsukishima mềm mại như vậy, cảm giác ngọt ngào nhanh chóng lấn át đi lo sợ, thành thật ngồi trong lòng hắn kể ra tất cả mà không giấu giếm chuyện gì.
tsukishima càng nghe càng khó chịu trong lòng. từ lúc biết chuyện ngày trước của kageyama, hắn đã lờ mờ đoán ra cậu đã trải qua những khó khăn gì, nhưng đến khi chính miệng kageyama bộc bạch lại lần nữa tsukishima vẫn cảm thấy chua xót không thôi.
hắn thậm chí còn muốn quay ngược lại đêm đầu tiên hai người gặp mặt, tự đấm vào cái miệng nhỏ nhen xấu xa của mình một cái.
dám bắt nạt bé con của hắn, dù là ai, tsukishima cũng không muốn bỏ qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/376169172-288-k890004.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
tsukikage ; mon chéri
Fanfictionngủ một giấc dậy, kageyama không còn là kageyama nữa. biến thành nhóc tobio vừa mới lên năm.