chín ;

193 44 0
                                    

26.

bạn nhỏ lớn nhanh như thổi. mới ngày nào còn là bé con lên năm, bé tí hin nằm gọn trong vòng tay hắn, bây giờ đã là một nhóc mười hai tuổi, khi đứng thẳng cũng đã cao ngang ngực tsukishima rồi.

hắn ngồi xuống thảm, quay sang nhìn nhóc con vừa tắm rửa thơm tho xong đang nằm chiếm hết giường của hắn, còn vểnh cái bụng no cơm tròn vo ra đòi hắn xoa xoa.

nhóc con lớn rồi, cái gì cũng khác, nhưng chỉ có mỗi cái ngốc nghếch là vẫn y nguyên như cũ. tsukishima vui buồn lẫn lộn, vậy mà thật sự đưa tay ra đặt lên bụng nhóc, xoa từng vòng tròn giúp bạn nhỏ tiêu cơm.

"em đó" tsukishima nhìn bé con mềm như cục bột dưới tay mình, không nhịn được lên tiếng "sau này lớn lên rồi phải ngoan ngoãn tử tế với anh nghe chưa."

"hả?" bạn nhỏ mờ mịt ngẩng đầu. "ý anh là sao?"

chẳng hiểu gì hết á. hông phải bé tobio lúc nào cũng rất ngoan hay sao?

"anh nói gì thì nghe nấy. đừng có suốt ngày cự cãi lại. dùng cái bộ mặt hung dữ đó trừng trộ với anh." tsukishima ngẫm nghĩ lại thái độ của kageyama suốt cả năm qua, càng nghĩ càng ấm ức càng bực mình, đành xấu tính trút hết lên bạn nhỏ. "sao mà lại đáng ghét như thế chứ. cứ ngoan ngoãn nghe lời như vậy không phải tốt hơn à?"

tsukishima mang tâm trạng hỗn độn của một người cha nhìn trước tương lai, nghĩ tới kỳ phản nghịch của đứa nhỏ nhà mình mà thở dài mấy hơi liền, tiếc nuối đưa tay nựng nịu gò má của bé con. "rõ ràng lúc còn bé đáng yêu biết mấy..."

bạn nhỏ nghe hắn nói mười câu thì hết chín câu không hiểu gì, nhưng vẫn đoán được tsukishima đang không vui, nhanh chóng dùng khuôn mặt mềm mại thơm tho cọ cọ lên má hắn, nhẹ nhàng an ủi: "hông có đâu anh ơi. bé tobio lớn rồi vẫn sẽ ngoan với anh như bây giờ mà."

cả ngày đã phải ăn uống vui chơi, buổi tối còn phải dỗ dành anh trai hay buồn phiền vô cớ, bé con cảm thấy mình quá là vất vả luôn đó nha!

nhóc con giờ đã mang dáng dấp của một thiếu niên xinh đẹp, cơ thể thơm mùi sữa tắm dính lên người hắn một lúc lâu, trái tim tsukishima mới dần dần rơi xuống lồng ngực trở lại, siết chặt tay ôm nhóc ngốc nghếch vào lòng.

hắn đúng là đồ nhỏ nhen ích kỷ. hắn không nỡ để cục cưng này lớn lên.

trưởng thành rồi, sẽ không cần hắn nữa.

27.

cả ngày hôm sau câu lạc bộ tăng thêm giờ tập, thế nên tsukishima rất đuối, vừa vệ sinh cá nhân xong đã kiệt sức nằm gục trên giường, chỉ kịp ậm ừ đáp lại câu chúc ngủ ngon của nhóc con.

trong lúc mơ màng, hắn chợt nghĩ đến chuyện bạn nhỏ qua đêm nay sẽ tròn mười bốn tuổi, nhưng dường như vẫn còn điều gì khác rất quan trọng mà tsukishima nhớ mãi không ra.

tối đó tsukishima tỉnh giấc lúc nửa đêm, bởi vì nhóc con lẽ ra nên cuộn tròn ngủ say bên cạnh hắn, giờ này lại chẳng thấy đâu.

"tobio?" tsukishima gọi tên cậu, lần tìm công tắc đèn ngủ. một tiếng "tách" nhỏ vang lên, chưa đến một giây sau ánh sáng đã tràn ngập khắp căn phòng, nhưng tsukishima lại không nhìn thấy bé con nhà mình đâu nữa.

đồng hồ điểm mười hai giờ hai mươi hai phút. trong lòng tsukishima chợt nảy lên dự cảm không lành, vội vàng vén chăn ngồi dậy, gần như lao ra khỏi phòng.

thị lực của tsukishima vào buổi tối không tốt, bình thường mẹ hắn vẫn thường để đèn ở phòng khách, thế nên chỉ đến giữa cầu thang hắn đã nhanh chóng thấy được bóng dáng người kia đứng trước cửa nhà đang khóa.

kageyama vừa nghe được tiếng bước chân của hắn đã quay đầu lại.

trái tim tsukishima không khống chế được mà hẫng đi một nhịp.

khuôn mặt người đứng ở đó như chìm vào màn sương, trở nên mơ hồ không thể nào nhìn thấu. bóng đèn bao phủ khắp cơ thể cậu như một vầng hào quang, ánh sáng ấm áp dịu dàng là thế, chẳng hiểu sao tsukishima chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

hắn muốn gọi tên cậu, nhưng chẳng hiểu sao âm thanh thốt ra lại là tiếng "đức vua" vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

đồng tử kageyama dao động nhanh chóng, cậu thoáng run rẩy bước lùi về phía sau, cứ như trong chớp mắt sẽ biến mất trong bóng tối.

vị đắng nghẹn càng lúc càng dâng cao trong cuống họng. tsukishima vội vàng lao đến bên cạnh cậu, giữ chặt lấy cổ tay kageyama, luống cuống mở miệng: "này..."

"ông nội mất rồi."

giọng kageyama tuy lạnh lùng nhưng vẫn rất ôn tồn, vậy mà chẳng khác nào dùng một chiếc búa to, nện vào lồng ngực tsukishima một phát đau điếng.

đầu óc vẫn còn nặng trĩu do cơn buồn ngủ của hắn trong chớp mắt đột nhiên bừng tỉnh hẳn.

phải rồi, kageyama năm nay mười bốn tuổi, ông nội đã mất, đồng đội cũng không còn.

chuyện lớn như thế mà hắn lại nỡ lòng quên.

tsukikage ; mon chériNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ