mười một ;

91 21 0
                                    

31.

cậu nghĩ mình đã chọc giận tsukishima rồi.

sau câu nói đó hắn hoàn toàn im lặng, cả người trơ như tượng đá đứng sừng sững không phát ra âm thanh nào. kageyama hơi chột dạ, muốn lén nhìn hắn thử, nhưng khổ nổi ánh đèn trên đầu hình như sáng quá mức, làm cho hốc mắt cậu vừa nóng vừa cay, chỉ sợ lúc ngẩng đầu lên khóe mi sẽ không giữ được nước mắt.

kageyama không muốn mắc kẹt trong tình thế đáng xấu hổ này nữa. cậu cúi đầu vuốt vuốt ngón tay được cắt tỉa gọn gàng của mình, nói tiếp: "mấy ngày qua làm phiền anh rồi. rất xin lỗi. bây giờ tôi sẽ về nhà. anh đừng lo cho tôi, thật ra..."

"không được." tsukishima đánh gãy lời nói của cậu ngay tức khắc, vừa nói vừa bước thêm một bước nữa, kéo gần khoảng cách vốn đã rất ngắn của hai người. khuôn mặt hắn lạnh lùng, từng lời nói ra đều quyết liệt như mệnh lệnh. "về cái gì mà về? ở lại đây."

kageyama cảm thấy lực siết ở cổ tay mình đang tăng chặt, đột nhiên trong lòng cũng phát hỏa, nghiến răng mắng hắn: "đừng có ra lệnh cho tôi."

tsukishima: "làm sao? đức vua quen sai bảo người khác, đến lúc bị nói lại thì không đồng ý à?"

"anh!" kageyama vừa nghe hắn gọi mình là vua, mặt mày đã lập tức trắng bệch, cả người run rẩy, hơi thở cũng nặng nề.

vậy mà kẻ xấu xa kia lại không thèm nể nang gì, từng bước từng bước dồn cậu vào tường, dùng cả chiều cao lẫn khí thế chèn ép cậu. đã đè sát người cậu thì thôi đi, còn dùng hai tay bao quanh người cậu, khóa chặt cậu không còn chỗ trốn.

kageyama bị tsukishima kéo vào lòng rất không thoải mái. tư thế khó chịu, tim vừa đập nhanh lại vừa đau, cảm giác buồn bực không vơi đi chút nào mà còn tăng nhanh đến mức vỡ òa.

"sao anh lại..." kageyama rất muốn mắng hắn muốn đẩy hắn ra. nhưng có lẽ suốt chín mười ngày qua cậu đã bị người này chiều hư rồi, chỉ cần hắn ôm cậu một cái là từ cơ thể lẫn trái tim đều mềm nhũn, chỉ biết tủi thân muốn chết nức nở với hắn. "...sao anh lại xấu xa với em như thế."

cậu chưa lớn bao nhiêu, vẫn còn rất nhỏ, cũng chưa làm sai với hắn điều gì, vậy mà hắn đã không còn xem cậu như bé con ngoan ngoãn đáng yêu kia nữa.

thậm chí còn nhìn cậu lạnh lùng, hung dữ với cậu, gọi cậu là đức vua.

tsukishima ôm người trong lòng, vừa nghe cậu nghẹn ngào tiếng được tiếng mất, vừa thấy vai áo mình đã ướt đẫm một mảng nhỏ.

kageyama một mặt oán trách hắn không ngớt, một mặt lại không hề xấu hổ mà khóc nhè với hắn.

tsukishima đưa tay xoa gáy cậu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không hiệu quả, nên dứt khoát cúi xuống bế xốc người lên.

một chiêu cũ dùng trăm lần như một. nhóc mít ướt lập tức nín bặt tiếng thút thít, giương đôi mắt sáng trong to tròn ra nhìn hắn, lông mi ướt mèm đáng thương.

"còn dám nói mình không phải bé con." tsukishima tức giận đánh mông một cái, sau đó xoay lưng ôm người bước ngược lại lên cầu thang.

kageyama tobio năm tuổi hay mười bốn mười lăm tuổi vẫn ỷ vào chuyện hắn dễ mềm lòng, chỉ biết dùng nước mắt làm khổ hắn.

đêm trước còn hứa hẹn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đêm nay đã quay trở lại dáng vẻ cáu kỉnh, đáng ghét ngày trước rồi.

đúng là nhóc hư hỏng.

vậy mà hắn vẫn rất yêu.

tsukikage ; mon chériNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ