năm ;

111 24 2
                                    

18.

tsukishima rất nổi tiếng với nữ sinh trong trường. thế nên chẳng mấy chốc mọi người đã phát hiện vài hôm gần đây hắn có thêm một cái đuôi bông mềm mại ngoan ngoãn.

câu lạc bộ nói dối bé con này là em họ của kageyama, còn cậu chuyền hai kia đang có việc gấp một tuần nên phải gửi cho họ chăm sóc. chẳng ai nghi ngờ gì câu chuyện chắp vá đó, chỉ cảm thán một câu “trông giống kageyama ghê” rồi nhanh chóng bị sự dễ thương của bé con thu hút.

kageyama khi còn học tiểu học thật tình đáng yêu đến mức không đỡ được. mắt hạnh to tròn, đối với chuyện gì cũng tràn đầy lòng hiếu kỳ, ríu ra ríu rít như con chim nhỏ. các nữ sinh không thiếu người để ý kageyama, bây giờ bắt gặp một phiên bản thu nhỏ của cậu, nhưng lại vô hại mềm tan hơn rất nhiều, lập tức nảy sinh ý đồ muốn bắt cóc bạn nhỏ làm của riêng.

nếu để nữ sinh nghe được chuyện này, chắc chắn sẽ kêu oan sau đó lao vào đấm cho tsukishima mấy đấm. rõ ràng người ta chỉ muốn cưng nựng trẻ con một chút, sao qua miệng tên bốn mắt đó lại thành mấy chuyện bất chính rồi???

nhưng nói chung tsukishima nhìn nhóc con được các chị vây quanh dỗ bánh dỗ kẹo không biết lần thứ mấy trong ngày, cảm thấy như vừa bị bắt nốc cạn một ly nước chanh không đường.

úi, chua xộc tới não.

vậy nên đợi đến khi mọi người tản ra, hắn lập tức bế nhóc con sang một bên nói chuyện. chẳng biết cả hai to nhỏ cái gì, nhưng bạn nhỏ có vẻ rất nghiêm túc, còn trịnh trọng đưa ngón út nhỏ xinh cho hắn ngoéo tay.

kể từ lần đó, bạn nhỏ không còn nhận bánh kẹo của người khác nữa, cũng không chịu để cho các chị nựng má hay ôm ôm. có ai hỏi đến đều sẽ nghiêm mặt trả lời thật rành rọt: “em chỉ muốn anh tsukishima bế em thôi ạ.”

yamaguchi và yachi vô tình đi ngang qua, bất chợt nghe được câu nói đó: “...”

hai người bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên nhớ đến chuyện mấy hôm gần đây tsukishima thường gọi kageyama là “tobio” rất thuận miệng, đến khi bị bọn họ tra hỏi lại lấp lửng đáp biết làm sao đây nhóc ấy muốn như thế mà, vểnh mặt kiêu ngạo rất đáng ghé.

này này đồ xấu tính khốn kiếp đến trẻ con cũng không tha kia!!!

19.

giải quyết được tình hình rồi tsukishima rất thỏa mãn, buổi tối về nhà quyết định mang bóng ra sân sau, chơi cùng với nhóc con một chút.

lăn lộn một hồi, bạn nhỏ lấm lem mồ hôi lẫn bùn đất, nhưng hai mắt long lanh sáng rực tràn đầy vui sướng. nhóc nhảy lên bám lấy cổ tsukishima, luôn miệng khen ngợi: “anh anh ơi anh giỏi quá!”

mấy ngày nay trong câu lạc bộ, kageyama vừa chơi chung vừa quan sát mọi người tập luyện, nhóc đã rất ấn tượng với đàn anh này rồi. vừa cao lớn vừa thông minh, pha bóng khó thế nào cũng có thể chặn lại được hết. mỗi lần tsukishima làm một cú block out là trái tim bé nhỏ của kageyama lại đập bum ba la bum trong ngực.

bé con năm nay đã tám tuổi rồi, cảm thấy bản thân đã sẵn sàng cho mối tình đầu rồi đó!

vậy nên vào đêm sáng trăng ngày hôm ấy, nhóc con bám theo đàn anh cao lớn nọ từ sân đến phòng ngủ, thậm chí buổi tối đã lên giường rồi cũng không buông tha, cứ liên tục giương mắt nai to tròn hỏi hắn: “anh ơi anh có thích em hông?”

“còn em thì, em thích anh nhiều lắm đó.”

“thích cái gì mà thích! đi ngủ ngay!” tsukishima tức tối véo má nhóc con một cái đau điếng.

may là đã tắt đèn rồi, cả phòng đều chìm trong bóng tối, nếu không nhóc con kia sẽ thấy được từ cổ đến vành tai của hắn đều đã đỏ lựng.

a, ngây thơ cái quỷ gì, kageyama tobio là trẻ ranh ma!

tsukikage ; mon chériNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ