mười bốn ;

181 30 7
                                    

35.

ngày hôm đó tsukishima không đến trường. hắn và kageyama chỉ quanh quẩn trong phòng, nói chuyện xem phim chờ trôi qua hết một ngày.

kageyama lấy lại tinh thần rồi cứ quấn quanh hắn ríu rít hỏi hết chuyện này chuyện kia. tsukishima cũng vô cùng kiên nhẫn với cậu, không giống mấy hôm trước chê cậu nói nhiều, phiền tai hắn nữa.

hắn biết, qua đêm hôm nay, kageyama sẽ trở lại nguyên vẹn như lúc đầu, có đầy đủ ký ức lẫn định kiến về hắn.

không biết đến lúc đó rồi có còn muốn hắn hay không.

tsukishima nghĩ đến đó chợt thấy hơi suy sụp, vùi đầu vào vai kageyama đang ngồi trước mặt, thở hắt một hơi dài.

"như thế này" hắn đột nhiên nghẹn tức trong lòng. "...làm sao anh từ bỏ được."

lỡ ngày mai kageyama lớn quyết định dứt áo ra đi thì đối với hắn chẳng khác nào bị tuyên án tử. bệ hạ cao quý lạnh lùng tàn nhẫn, chỉ có thường dân như hắn là không có chút bản lĩnh nào, phải khổ lụy là điều có thể đoán trước.

kageyama cúi đầu nghịch những ngón tay của hắn, chợt chậm rãi mở miệng hỏi: "tsukishima, anh có thích em không?"

trái tim của hắn nảy lên mấy nhịp dồn dập, tựa như đang thay chủ nhân đưa ra đáp án, chỉ có điều tsukishima vẫn cương quyết mím môi không nói một lời nào.

nhưng nhóc con lại không hề tức giận hay nũng nịu, chỉ nghiêng đầu cười với hắn, chân thành nói: "em bây giờ thật sự rất thích anh."

sau đó kéo tay tsukishima đặt lên trái tim mình. "anh ấy sau này cũng vậy."

"vậy nên đến khi đó, anh hãy bày tỏ thành thật một chút nhé."

"bởi vì anh ấy rất ngốc, hơi tự ti, cũng sợ rằng anh không yêu anh ấy."

bé con nghiêm chỉnh dặn dò, bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay tsukishima ghì thật sát vào ngực trái.

buổi tối mùa đông rất lạnh. cơ thể tsukishima trước giờ mang tính hàn, da thịt lúc nào cũng như ngâm trong nước đá. vậy mà lúc này những đầu ngón tay hắn đang chạm lên vải áo lại nóng bừng bừng. dường như kageyama vừa thắp một ngọn lửa đặt vào ngực hắn, lặng lẽ truyền cho hắn hơi ấm mà không thiêu trái tim tsukishima cháy rực thành tro.

"được." tsukishima giả vờ quay mặt đi lau đôi mắt hơi ướt nước, ngượng ngùng đến mức vành tai đã bắt đầu ửng đỏ.

nhóc ngốc nghếch trước mặt vẫn giữ thái độ vô tư hoạt bát đó, bất chợt nghiêng đầu đến trước mặt hắn, tặng cho hắn một chiếc thơm vào má.

36.

tối đó hai người ngủ thật sớm. đến khi tsukishima tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu.

hắn theo phản xạ bao ngày nay đưa tay sang phần giường bên cạnh vỗ nhẹ. bàn tay vừa chạm vào cơ thể người kia, tsukishima như chợt tỉnh giấc, ngẩng đầu lên vừa lúc bắt gặp một đôi mắt trong xanh lay láy đang lặng lẽ dõi theo mình.

bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu tsukishima mới dần tìm lại được giọng nói: "...về rồi à?"

"ừ." kageyama bình tĩnh gật đầu. "đã trở về như cũ rồi."

tsukikage ; mon chériNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ