28.
suốt những ngày vừa qua tsukishima chưa từng nghĩ đến chuyện này.
hắn bất ngờ khi thấy kageyama hóa nhỏ. xen lẫn trong sự bối rối là niềm vui sướng mỗi lần nhóc con bé xíu đáng yêu quấn quýt lấy mình. hắn nâng niu bạn nhỏ trong lòng bàn tay, nhìn bé con cứ lớn lên từng ngày từng ngày, yêu thương không cách nào tả xiết.
mà bây giờ hiện thực đột nhiên đánh ập vào hắn. kageyama lấy lại ký ức mười bốn tuổi, cũng là một lời nhắc nhở tsukishima nhớ rằng cục cưng đáng quý trọng của hắn đã từng có một thời gian chìm đắm trong bóng tối.
cậu không có hạnh phúc, càng không có tình yêu.
tsukishima thẫn thờ nhìn người trước mắt, muốn nói mà chẳng biết nói gì, trong miệng như đang ngậm thủy tinh nhai nát.
đau đớn vô cùng.
29.
kageyama đã sớm nhận ra từ trước, so với những đứa trẻ xung quanh, dường như bản thân cậu có rất nhiều khiếm khuyết.
cậu không hiểu được con người.
nhận thức đó cứ như một hạt giống được gieo vào lòng, bám rễ ươm mầm và nảy nở thành những nhánh cây trĩu đầy sợ hãi. kageyama không hiểu được con người. cậu không biết cách làm người ta yêu cậu, nhưng kageyama vẫn rất cần tình yêu.
mà người cậu yêu và cũng yêu thương cậu nhất, trong chớp mắt đã bỏ rơi cậu, đã không còn trên cõi đời này.
kageyama năm mười bốn tuổi đứng lặng trước di ảnh của ông. nhóc con thích làm nũng, dễ khóc dễ cười, vào đêm tang thương ấy lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt.
cậu không còn điểm tựa. cậu không biết mình phải khóc với ai.
những ngày tháng tiếp theo trở nên mơ hồ như một giấc mơ dài. kageyama gánh lấy tất thảy vào mình, lầm lũi cô độc mà lao về phía trước. mọi người dần nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, sau đó quay lưng, đi xa tít tắp.
giấc mộng ấy không có âm thanh. nên kageyama chẳng thể nào than khóc, chỉ biết ôm nỗi đau khổ câm lặng vùi sâu trong đáy lòng.
cậu từng ước, giá mà có thể quay lại đoạn thời gian vụn vỡ nọ, sau đó có một người nào đó xuất hiện nắm lấy tay cậu, kéo cậu bước ra khỏi bóng tối. hoặc chỉ đơn giản là chia sẻ cho cậu chút hơi ấm. kageyama là một bạn nhỏ trong sáng, dũng cảm và vô cùng mạnh mẽ. cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc. cậu chỉ cần, chỉ cần mọi người kiên nhẫn với cậu một chút, bằng lòng tin tưởng cậu mà thôi.
30.
bọn họ chỉ im lặng có vài giây, nhưng bầu không khí đè nén thực sự quá nặng nề, tsukishima không nhịn được gọi kageyama thêm lần nữa: "bé con..."
"không phải bé con." kageyama cuối cùng cũng chịu mở miệng, nhưng lời nói ra lại quá mức khó nghe. "tôi không còn là bé con đó nữa."
ký ức năm mươi bốn tuổi quá nặng nề, vừa quay trở lại đã làm kageyama đang ngủ say đau lòng tỉnh dậy. từng chuyện từng chuyện nối tiếp nhau tràn vào đại não, như thủy triều cuồn cuộn dâng lên, nhấn chìm bản thân cậu vào bóng đêm ngày trước.
kageyama rũ mắt nhìn tsukishima đang ngủ say bên cạnh mình. tay ôm thắt lưng cậu, cằm đặt trên đỉnh đầu kageyama, bao bọc cậu trong vòng tay hắn.
khung cảnh ấm áp bình an như thế, nhưng kageyama chẳng cảm thấy an toàn hay biết ơn, mà đáy lòng càng lúc càng lạnh lẽo.
tsukishima không bảo vệ cậu. hắn đang bảo vệ bé con của hắn. một tobio năm tuổi mau khóc mau cười, biết làm nũng cũng biết nghe lời, quấn quýt đòi bế bổng, cứ như bông hoa mặt trời nhỏ xán lạn đáng yêu.
hắn quý mến tobio trong sáng mềm mại đó, nên chẳng thể nào yêu thích kageyama đầy gai nhọn bây giờ.
cậu càng nhìn hắn thật lâu càng tức muốn khóc mà không khóc được.
quãng thời gian trầy da tróc vảy, thay đổi nhiều đến độ đánh mất chính mình, người đau khổ nhất không phải là chính cậu hay sao?
cậu không hiểu được con người, nhưng hình như cũng chẳng ai bằng lòng hiểu cho cậu hết.
kageyama rất đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
tsukikage ; mon chéri
Fanfictionngủ một giấc dậy, kageyama không còn là kageyama nữa. biến thành nhóc tobio vừa mới lên năm.