8.
buổi chiều hôm đó tsukishima một tay ôm balo một tay ôm nhóc con bé nhỏ mang về nhà mình.
mẹ tsukishima vừa nhìn thấy kageyama đã thích, bế bổng cậu lên, quay sang hỏi hắn: “em bé này từ đâu ra vậy?”
tsukishima xúc một muỗng bánh ngọt dâu tây thật to, đến nửa đường đột nhiên đổi ý, chuyển thành đút vào miệng kageyama, bình thản trả lời: “con nhặt được.”
9.
nhà có thêm trẻ con đột nhiên rộn ràng hơn hẳn. tối đó mẹ tsukishima nấu món cà ri kageyama thích nhất. bố tsukishima về sớm hơn thường ngày, mang theo thật nhiều sữa gungun lẫn bánh kem và kẹo ngọt. anh akiteru ở trường đại học cũng gọi video nói chuyện, vô cùng nôn nóng hứa hẹn cuối tuần này sẽ lập tức trở về.
bé con được làm trung tâm của sự chú ý cực kì vui vẻ, ngồi lên đùi tsukishima há miệng chờ hắn đút cơm cho mình, vừa ăn vừa nói cười khanh khách.
như một bông hoa mặt trời nhỏ xán lạn đáng yêu.
10.
ăn cơm tối xong tsukishima mang cậu lên phòng tắm rửa.
nhóc con không nói dối, bé biết tự tắm tự mặc quần áo rồi. tsukishima chỉ chuẩn bị khăn bông và quần áo cũ của mình ngày trước đưa cho bé, kèm theo một chiếc bàn chải màu xanh dương hình con cá và kem đánh răng vị dâu tây, xả nước bồn tắm thật ấm rồi đặt nhóc con vào đó, chờ nửa giờ sau nhận lại một bạn nhỏ trắng trẻo sạch sẽ thơm tho.
tsukishima bế nhóc ngồi trong lòng mình, sau đó bật máy sấy lên, sấy khô mái đầu tròn vo bé xíu.
tóc nhóc con chẳng mấy chốc đã khô rồi, nhưng tsukishima lại cảm thấy trái tim mình như đang ngâm trong nước.
hoá ra tóc của người kia vừa đen lại vừa mềm đến thế. hoá ra dầu gội và sữa tắm thường ngày khi dùng trên da thịt bé con lại thơm ngát sạch sẽ hơn bình thường.
11.
“xong rồi.” tsukishima thả nhóc lên giường, đặt thêm bên cạnh một ít mô hình khủng long để tự chơi, sau đó đến lượt hắn đi vào phòng tắm.
đến lúc trở ra, tsukishima thấy bạn nhỏ không ngồi chơi trên giường mà đang kiễng chân đứng bên cửa sổ, cứ chốc chốc lại vén rèm nhìn xuống đường, vẻ mặt có hơi hoang mang.
“làm sao đó?” hắn bước đến bế nhóc con lên, không để bạn nhỏ đi chân trần trên nền gạch rồi lại bị lạnh.
“anh ơi.” nhóc con treo vắt vẻo trên người hắn, ngẩng mặt hỏi nhỏ. “khi nào thì ông nội đến đón em về vậy ạ?”
bạn nhỏ đã chơi ở trường suốt cả một ngày, sau đó cũng ăn uống tắm rửa xong xuôi, mặt trời đã lặn từ lâu rồi, vậy mà chẳng thấy ông hay chị miwa ở đâu cả.
tsukishima khựng lại mấy giây, hơi ngập ngừng trả lời: “hôm nay ông sẽ không đến đâu.”
nhóc con mở to mắt kinh ngạc, hình như vẫn chưa thể hiểu điều hắn nói.
“mấy hôm nữa em sẽ ở nhà anh.” tsukishima kiên nhẫn giải thích. “tạm thời chưa gặp ông và chị miwa được.”
“bố mẹ.”
“bố mẹ cũng thế.”
tsukishima vừa dứt lời, nhóc con giống như bừng tỉnh ra, lập tức khóc òa lên: “hổng chịu đâu!”
“em muốn ông nội! muốn chị miwa!”
hắn nhìn nhóc con nước mắt hai hàng trước mặt mình mà bối rối vô cùng, vội vàng bế bổng bạn nhỏ lên dỗ dành: “đừng khóc. anh kiệu nhóc lên vai nhé?”
“uống sữa gungun không?”
“hay là ăn kẹo dẻo ban nãy?”
tsukishima lần đầu tiên trong đời dỗ một bé con đang khóc nhè, nhưng càng dỗ nhóc lại càng khóc lớn, hai tay túm chặt áo hắn, vùi mặt lên vai hắn, đôi mắt xinh đẹp giờ đầy nước trông đáng thương vô vàn.
12.
đầu tsukishima muốn nứt ra luôn rồi. thậm chí trong trận đấu với ushijima hắn còn không cảm thấy căng thẳng đến thế. bộ não của karasuno đứng trước nước mắt của nhóc con cũng đành trở nên vô dụng, luống cuống chẳng biết phải làm sao.
“đừng khóc nữa.” tsukishima vỗ vỗ lên lưng cậu. “ở với anh không tốt à? ngày nào anh cũng có thể chơi bóng chuyền với nhóc đó.”
vừa nhắc đến bóng chuyền, bé con lập tức dừng tiếng nức nở, ngẩng đầu dè dặt hỏi hắn: “có thiệt hông?”
“nói dối em làm gì?” tsukishima lấy khăn giấy lau nước mắt cho nhóc, tiện tay gẩy gẩy lông mi cong dài đang ướt mèm.
“nhưng mà em nhớ ông.” bé con tủi thân chùi mặt lên áo hắn. “hông thể gọi điện thoại luôn hả?”
“tạm thời chưa được. nhưng qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi.” tsukishima đặt cậu ngồi lên giường, lấy chăn gói lại thành một cục to, sau đó ôm cả người cả chăn vào lòng mình, nghiêm mặt nói: “sau này muốn gì thì nói, cấm tuyệt đối không được khóc nữa, biết chưa?”
bạn nhỏ rất hiểu chuyện lập tức ngừng thút thít, nhưng vẫn còn hơi buồn phiền, tựa vào vai tsukiahima đòi an ủi: “em còn phải ở đây thêm bao nhiêu ngày nữa? anh sẽ nuôi em hả?”
“chăm sóc.” tsukishima sửa lại. “ừ, anh sẽ chăm sóc nhóc.”
“em có được uống sữa gungun hông?”
“uống bao nhiêu cũng được.” tsukishima nhanh chóng bày tỏ thành ý, đưa lốc sữa ban nãy bố mua đến trước mặt nhóc con, cho nhóc uống hộp thứ ba trong ngày.
“còn chơi bóng chuyền thì sao?”
“ban ngày ở trường nhóc có thể tập cùng các anh.” hắn sờ sờ gáy bé con, nghĩ gì đó rồi nói tiếp. “buổi tối nếu không bận học, chúng ta ra sân sau chơi cũng được.”
nhóc con được vuốt xuôi rồi nên không còn hoảng sợ nữa, ngoan ngoãn mềm mại nằm trong ngực hắn uống sữa.
hắn giúp nhóc con vứt rác, lấy khăn bông ấm lau miệng lại một lượt, xong xuôi hết mới trèo lên giường. bé con cụp mắt chớp chớp, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt mèo trong veo sáng rỡ, còn vươn tay về phía hắn.
“anh có thể bế em cao cao hông?”
đôi mắt cậu rất to. lông mi đen nhánh xinh đẹp vẫn còn vương hơi nước. hắn cảm thấy chỉ cần bản thân trả lời sai một chút, nhóc con ưa khóc nhè này sẽ bù lu bù loa lên cho xem.
thiệt đáng ghét. kageyama lớn không làm gì được hắn, nhưng kageyama nhỏ lại tóm chặt được nhược điểm của hắn rồi.
vậy nên tsukishima đành cúi đầu nhận lệnh, ôm người đặt lên vai mình. chưa đến một giây sau tiếng cười khanh khách như chuông ngân đã vang khắp phòng ngủ. tsukishima không nói gì, vành tai hơi ửng đỏ, cảm thấy nhóc ngốc nghếch này cười cũng êm tai ghê.
cứ vậy đi là tốt nhất. đừng có khóc lóc nữa, để hắn khỏi đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
tsukikage ; mon chéri
Fanficngủ một giấc dậy, kageyama không còn là kageyama nữa. biến thành nhóc tobio vừa mới lên năm.